Tầm quan trọng của số liệu

Bàn về chuyện số liệu, tôi lại nhớ ngày xưa Liên Xô và Mỹ đấu nhau, thực sự sau thế chiến hai, chỉ có Liên Xô xứng đáng là đối thủ của Mỹ. Nhưng đùng một cái năm 1991 Liên Xô sụp đổ. Tất cả mọi người, ngay cả những người trong cuộc, đều ngã ngửa không biết tại sao.

Đó là vì chúng ta – phần lớn mọi người – không nắm được (có) số liệu. Liên Xô tốn bao nhiêu cho chiến tranh Việt Nam, tốn bao nhiêu cho chiến tranh Afghanistan? Tốn bao nhiêu cho các đồng minh ở khắp nơi trên thế giới? Tốn bao nhiêu cho cuộc chạy đua lên vũ trụ? Với những số liệu toàn là báo cáo láo, ngay cả những người trong cuộc cũng không nắm được tình hình.

Tôi tin là, ngay cả bây giờ, ở một nơi nào đó vùng nông thôn Việt Nam, một ông chồng vẫn đang nói với vợ con của mình rằng: Bắc Triều Tiên cũng có xe tăng, tàu ngầm, cũng có tên lửa, thậm chí là tên lửa hạt nhân, đạn đạo… Nên Bắc Triều Tiên không hề sợ Mỹ. Họ nói như thể nếu có chiến tranh, thì chưa biết “mèo nào sẽ cắn mèo nào”.

tam-quan-trong-cua-so-lieu

Tôi cũng tin là ở Việt Nam còn có rất nhiều người như thế. Họ không có số liệu. Tất nhiên, vợ con họ cũng không có số liệu để phản biện họ. Đó là hình thức tuyên truyền mang màu sắc cộng sản. Nếu thằng con có “nghe lỏm” được ở đâu đó rồi có số liệu, khi mang về nói đôi lời “khác” thì ngay lập tức bữa cơm trở thành căng thẳng. Vì nó dám cãi lời cha, nó mất quan điểm, sai đường lối…

Bắc Triều Tiên dân số hơn 25 triệu, diện tích 120 ngàn km2, tổng thu nhập quốc dân (GDP) khoảng 40 tỷ đô la. Theo tổ chức lương thực Liên hợp quốc (FAO) thì 5 triệu người thường xuyên sống trong tình trạng thiếu lượng thực, bởi chính sách ưu tiên quân sự quốc phòng của ba đời các chủ tịch gọi là vĩnh viễn, vĩnh hằng hay vĩnh cửu của họ.

Mỹ dân số hơn 320 triệu, diện tích gần 10 triệu km2, GDP khoảng 18 ngàn tỷ đô la, chi tiêu quốc phòng hàng năm khoảng hơn 600 tỷ đô la – gấp hơn 15 lần GDP của Bắc Triều Tiên. Đọc số liệu đến đây thì ta hiểu, nếu Bắc Triều Tiên dùng toàn bộ GDP của mình cho quốc phòng, thì với Mỹ họ vẫn chỉ là con muỗi. Tôi tin nếu có chiến tranh, thì Mỹ chỉ cần 3h để làm Bắc Triều Tiên tê liệt.

Bấy nay, theo đà quán tính của mình, tôi tin số liệu ở Việt Nam giờ cũng toàn là báo cáo láo. Người ta cần các số liệu đẹp để tô vẽ cho đường lối màu hồng, để che giấu đi những mục ruỗng để duy trì chế độ, từ đó duy trì quyền lực của mình. Ở các nước cộng sản – mà Việt Nam là một trong đó – không có nhiều người hiểu tầm quan trọng của số liệu, càng không có nhiều người có được số liệu thực để “xử lý”.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: