Tôi muốn về bản

Văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng không khuyến khích, thậm chí còn ngăn cản việc người ta nói ra mong muốn của mình. Quen dần với điều đó từ khi còn bé, nhiều người khi lớn lên không biết mình thực sự muốn gì, có biết cũng không nói ra, nói ra rồi cũng chần chừ khi thực hiện.

Tôi vừa đi một hành trình 4 ngày 1.000 km vòng quanh các tỉnh Tây Bắc về, các trải nghiệm ở đó làm tôi lại phân vân với câu hỏi của tôi bấy nay: tóm lại là khi sống trên đời này mình thực sự muốn gì? Có những lúc trên đó cảnh ở đó đẹp quá, không khí trong lành quá, đồ ăn sạch quá làm tôi muốn ở lại, mà không muốn về Hà Nội. Chỉ có những người sống trong nỗi khổ lâu ngày mới cảm nhận được cái sướng.

Tuy nhiên, người miền núi họ cũng có cái khó của họ. Cuộc sống khó khăn, ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, con cái đi học xa, anh em bạn bè đi thăm nhau phải đi xa với toàn đường đèo dốc. Có những lúc đi vài cây số mới gặp một ngôi nhà, họ ở thơ lơ giữa rừng núi, tôi đã tự hỏi: không hiểu sao đôi vợ chồng này lại “tự kỷ” vậy? Có phải có được người mình yêu rồi về sống nơi thôn dã là điều tuyệt diệu không?

Tôi không hề giấu giếm cảm giác được sống như họ. Sống giữa tất cả mọi thứ đều sạch và có internet. Tôi nói luôn mồm điều đó trong chuyến đi với mấy anh bạn. Tất nhiên, tôi cũng hiểu cuộc sống “tự cung tự cấp” là rất khó khăn, buôn bán thì ở nơi đó thì ít người, số ít người đó lại ít tiền. Lại về thỏa hiệp để sống nơi đô thị vẫn hơn? Thực sự là tôi muốn gì? Có ai từng có suy nghĩ đó giống như tôi không?

toi-muon-ve-ban

Có phải tôi sẽ lên đó sống ngày rồi sẽ kêu rằng buồn, rồi cuối cùng là bỏ về thành phố không? Hiện tôi đang sống ở thành phố đây, nhưng có ra ngoài mấy đâu, có đi chơi mấy đâu? Những kết nối với xã hội của tôi chỉ là internet và mấy anh bạn thường hay chém gió. Mà ở trên đó thì những thứ này cũng có, hay là mình nên lên núi chăng? Trên đó có buồn không, có nhiều muỗi không?

Để lên trên đó thì tất nhiên phải có số vốn ban đầu: để xây dựng nhà cửa, để duy trì lương thực cho đến ngày thu hoạch, để kết nối với internet. Tin tức lặt vặt hàng ngày, hàng tuần thì không cần biết cũng được. Biến động xã hội lớn cần xử lý và nhận định thì thường không vội, trước sau cũng biết thôi. Thời gian này tôi muốn lên núi, có ai muốn đi cùng tôi không?

Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác: tự tay đóng gạch, rồi xây lên ngôi nhà của mình. Tôi muốn tự tay trồng lúa, ngô rồi lấy thành quả từ chúng để cung cấp lương thực cho mình. Tôi muốn mua bình lọc về lấy nước suối cho vào đó lọc rồi uống. Tôi muốn được tự cung tự cấp, được sống theo ý mình, bên cạnh người mà mình muốn. Tôi không muốn tranh đấu với đời nữa, không muốn mệt mỏi vì bụi bặm, hôi thối, ồn ào và độc hại nữa.

Tất cả những điều mong muốn đó của tôi có chính đáng không? Tôi đã biết mình muốn gì rồi, nói ra rồi thì có nên quyết định làm không? Quyết định làm rồi thì những khó khăn có thể đến là gì? Tôi có vượt qua được không? Có vững vàng, kiên định với sự lựa chọn của mình không? Tôi có dành được “thắng lợi” cuối cùng không? Thắng lợi đó là gì? Thắng ai – thắng đời hay thắng chính bản thân mình. Toàn bộ những điều này có đáng để tôi phiêu lưu một lần không? Là người Việt Nam – như bao người khác, tôi cũng hơi dè dặt.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: