Kết hôn và ly hôn ở Việt Nam

Tôi nghe nói tỉ lệ ly hôn ở Mỹ là 50%, tức là cứ 10 cặp kết hôn thì một nửa trong số đó ly hôn. Tôi cũng nghe trong một chương trình tấu hài của Mỹ, anh chàng diễn viên hài tếu táo rằng: “nếu tỉ lệ đó mà chuyển sang nhảy dù, thì ai còn dám nhảy nữa?”

Tôi không có số liệu thống kê về tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam, nhưng theo tôi ước lượng (từ người thân, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp) thì ở thành thị tỉ lệ này là khoảng 1/4. Ở nông thôn thì chắc là nhỏ hơn, vì ở đây họ còn nặng nề về truyền thống văn hóa và quan niệm xã hội. Nhìn chung, với các thế hệ 4x 5x ở Việt Nam, chuyện ly hôn vẫn còn là khá nghiêm trọng.

Khi mà các đám cưới vẫn còn những cụ bà chít khăn mỏ quạ, ngồi ở hiên nhà bỏm bẻm nhai và đơm trầu, thì chuyện đám cưới ở Việt Nam vẫn còn quan trọng lắm. Đó là chuyện của đời người, và đương nhiên ngược với điều đó – chuyện ly hôn – là rất nghiêm trọng. Mãi tới gần đây quan niệm nặng nề này mới dần được thay đổi – theo hướng nới lỏng.

Lý do của việc nới lòng này là vì có một cuộc “cách mạng tình dục” âm thầm diễn ra ở Việt Nam cách đây khoảng 15 năm. Nó được gọi dưới cái tên là “sống thử”. Từ này về sau được nâng lên thành một thành ngữ, mô tả việc các sinh viên và công nhân (khu công nghiệp) dọn đồ đến sống chung với nhau trong các phòng trọ. Tất nhiên, khi ấy chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra. Thanh niên Việt Nam nhìn chung không được giáo dục bài bản về giới tính.

Rồi các đám cưới mà mọi người vẫn gọi là “Bác sĩ bảo cưới” hay “Ối giời ôi” xuất hiện ngày một nhiều. Một thành ngữ mới nữa cũng được xây dựng: “Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”, mô tả việc các đôi trẻ đặt cha mẹ vào chuyện đã rồi, khi cô gái ôm bụng bầu về hai bên gia đình “đòi” cưới. Khi đám cưới “đến” dễ dàng như thế, thì chuyện ly hôn cũng giảm bớt sự nghiêm trọng đi.

Ngày xưa, thời các cụ là truyền thống nặng nề, thời cha mẹ là thời cách mạng chính chuyên, thì chuyện tình yêu và hôn nhân thiêng liêng lắm. Tất nhiên, cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng về cơ bản là tốt đẹp – tôi tạm quan niệm theo người xưa cho rằng ổn định là tốt, đẹp… Ngày nay khác, ngày nay giới trẻ tôn thờ cảm xúc, khi hết cảm xúc là chia tay. Mà cảm xúc thì nhanh hết lắm!

Làm thế nào để giảm được tình trạng ly hôn? Theo tôi có hai cách, mà theo logic về mặt thời gian lần lượt là: 1. Phòng ngừa – lúc trước khi kết hôn (tiền kết hôn), và 2. Điều chỉnh – khi đã kết hôn rồi. Tất nhiên, vì hậu kết hôn là ly hôn rồi còn đâu nữa.

1. Phòng ngừa. Trong tiền kết hôn, quan trọng nhất là độ tuổi. Theo đó, độ tuổi kết hôn đẹp nhất ở nam giới, theo tôi là khoảng từ 28 – 32 tuổi. Ở độ tuổi này họ vừa có được độ chín về tâm sinh lý, vừa đảm bảo sức khỏe tốt nhất để làm chồng và làm cha. Khoảng cách tuổi đẹp nhất giữa hai vợ chồng là chồng hơn vợ từ 4 – 6 tuổi. Điều này tốt cho các cuộc hôn nhân kéo dài vài chục năm, khi các cặp vợ chồng đến tuổi trung niên hay về già.

Khổng Tử nói “Tam thập nhi lập”, và cũng theo cảm nhận chung của mọi người, thì nam giới khi ở tuổi ngoài 30 mà có một đứa con nhỏ dắt đi ngoài đường là oai lắm. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, họ đã biết lo cho tương lai như thế hệ trước đây đã lo cho họ. Trong các thành quả của mình khi nhẩm kể, thứ đầu tiên tôi nhắc đến là thằng cu. Và hiện giờ nó vẫn là thứ duy nhất cân được.

Tôi khuyên các bản trẻ là: chỉ nên kết hôn vì tình yêu. Vì sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì ít ra chúng ta cũng không phải hối tiếc. Vì ngày xưa mình đã yêu người đó thật lòng, muốn kết hôn với người đó, và thực sự hạnh phúc khi làm điều đó. Còn ngoài tình yêu, thì cần các điều khoản, mà hai bên nên thống nhất trước khi ký kết “hợp đồng”.

2. Điều chỉnh. Thường thì hôn nhân từ 3 – 5 năm đầu thì tuyệt. Dù trong khoảng vài tháng đầu sẽ có những va chạm nhỏ do mẫu thuẫn về quan điểm, nhất là khi có con nhỏ. Tất nhiên, vì hai người lớn lên trong hai gia đình khác nhau, đến với nhau từ hai môi trường khác nhau. Tuy nhiên, nếu có tình yêu và khéo thỏa hiệp, sẽ dễ vượt qua được những chuyện này.

Có nhiều lý do dẫn đến mâu thuẫn gia đình, như chuyện chăn gối, chuyện tài chính, chuyện ngoại tình, chuyện nội trợ (việc nhà)… Tôi không bàn đến những chuyện trước, vì là chuyện riêng, tôi chỉ bàn đến chuyện nội trợ, vì ở Việt Nam chuyện này còn bị hiểu nhầm một cách khá nghiêm trọng. Việt Nam bị ảnh hưởng bởi truyền thống phương Đông, và đặc biệt là mới thoát ra khỏi hai cuộc chiến tranh.

Theo văn hóa phương Đông từ xưa, thì đàn ông là trụ cột gia đình. Vì ngày xưa là những thời cần đến sức khỏe. Đó là những thời như săn bắn, khai hoang và chiến tranh. Ngược lại, tất nhiên phụ nữ thường làm nội trợ. Nhưng ngày nay thế giới cơ bản đã hòa bình, sản xuất phát triển, loài người không còn phải săn bắn và khai hoang nữa. Việt Nam đã hòa bình được hơn 30 năm, đủ cho một thế hệ trưởng thành trong may mắn.

Những người đàn ông ở Việt Nam lớn lên và trưởng thành trong “30 năm may mắn” này vẫn theo “quán tính” của cha chú họ từ thời chiến, họ không làm việc nhà cùng với vợ. Với họ, những người phụ nữ làm công việc nội trợ là đương nhiên, và không phải bàn cãi gì về việc này. Dù ngày nay đã có nhiều phụ nữ thành đạt, và ngày xưa chuyện phụ nữ tham gia chiến tranh cũng không hề hiếm.

Họ coi việc lấy một cô gái về nhà, rồi cô ấy làm việc nhà cho mình là việc đương nhiên, và không có gì phải “trân quý” điều đó cả. Thậm chí, rất nhiều phụ nữ vẫn còn nghĩ như thế. Tôi kêu gọi đàn ông Việt Nam thay đổi. Khi mà thế giới văn minh hơn, phụ nữ tham gia được vào nhiều việc của đàn ông, thì đàn ông cũng nên tham gia vào nhiều việc của phụ nữ. Đó chính là sự công bằng vậy!

Bình đẳng chỉ là một góc độ của sự công bằng, và đó là góc độ quan trọng hàng đầu. Nếu bạn biết “trân quý” người phụ nữ của mình, thì sẽ có rất ít các cuộc ly hôn. Mà để “trân quý” người vợ mình, thì bạn hãy đảm bảo là kết hôn vì tình yêu. Mình yêu cô ấy thật mình mới cưới, mới “trân quý”… Có “trân quý” mới chăm sóc. Và yêu là phải yêu cả ưu điểm lẫn nhược điểm – cho nên: hãy tìm hiểu kỹ!

Kinh nghiệm cho thấy người ta nên lấy những người giống mình, nhất là khuôn mặt. Không hiểu tại sao lại thế, và tôi cũng không hề có số liệu cho việc này. Cũng có nhận định là “người ta thường lấy những người giống bố mẹ mình”, tôi cho là xã hội cũng không ít các trường hợp là con nuôi, nên thôi cứ lấy những người giống mình.

Khi cuộc sống gia đình đang bình thường, một số yếu tố cơ bản vẫn đang ở tình trạng tốt, nhưng vì một lý do nào đó, mà một bên cứ nhất định đòi chia tay, thì bên kia chắc đã mắc vào một lỗi gì đó – mà theo bên “nguyên đơn” là rất nghiêm trọng. Không ai muốn đời mình và con cháu mình phải dang dở, nhưng nếu gặp trường hợp bất khả kháng đó, thì tốt nhất là nên bình thản mà chia tay. Ly hôn là việc nghiêm trọng, nhưng việc đó cũng diễn ra nhiều trong xã hội mà!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: