Vỉa hè là của ai?

Vỉa hè tất nhiên là của người dân, nhưng là do các hộ mặt đường “đại diện quản lý và khai thác”. Hễ cứ xe phường đi qua thì các hộ lại “thụt” vào, rồi khi xe phường đi khuất  các hộ lại lấn ra. Các hộ chiếm hết vỉa hè của người đi bộ, khiến họ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông.

Ở Việt Nam cái gì cũng làm theo phòng trào. Mà đã là phong trào thì theo lẽ tất nhiên, khi phong trào xẹp xuống, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Theo suy nghĩ của người Việt Nam, thì vỉa hè phía trước nhà ai thì nhà ấy được “sử dụng”. Nói văn hoa là “đại diện cho người dân quản lý, khai thác”… Nhưng lợi nhuận thì chỉ có họ hưởng!

Còn vỉa hè ở những nơi không có các hộ gia đình ở, như bên cạnh sông hay những bức tường dài, thì ai “nhảy” vào đó kinh doanh trước sẽ là của người đó. Tất nhiên là phải làm việc với phường. Lợi ích “địa kinh tế” đó thường về tay những hộ dân gần đó, nếu không thì dành lại cho người thân hay bằng hữu của các cán bộ phường.

Kinh tế của Việt Nam có hai đặc điểm chính, đó là kinh tế ngân sách và kinh tế mặt đường. Kinh tế ngân sách thì là các thân hữu với chính quyền – đặc biệt là ở các thành phố lớn – được hưởng “lợi lộc” từ các việc tổ chức thực hiện,  triển khai chính sách, chi tiêu ngân sách. Đó là một hệ thống chằng chịt “dây mơ dễ má” quan hệ với nhau, khi mỗi đồng ném ra, chia tỉ lệ mỗi người hưởng một ít.

via-he-la-cua-ai

Kinh tế mặt đường về cơ bản cũng ăn theo ngân sách. Trên mặt đường các “nhóm lợi ích” cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác nhau tiêu dùng của nhau. Ông bán tủ lạnh thì đi mua xe máy, ông bán xe máy thì đi mua tivi… Mọi thứ nổi hết lên mặt đường, chứ nền kinh tế Việt Nam gần như chả có chiều sâu gì về các yếu tố tri thức như chất xám, sáng tạo trong chất lượng sản phẩm hay giá trị thương hiệu cả.

Người nghèo thì luôn muốn xâm lấn vỉa hè, vì đó là kế mưu sinh của người ta, cả gia đình người ta sống vào đó. Cho nên cấm thì lấn trộm, bắt đồ thì mua bù, không làm thì không có cái ăn. Khi người Việt Nam đi ôtô cả thì kinh tế vỉa hè mới đến hồi bị khai tử. Ai đỗ được ôtô để lên vỉa hè mua đồ chứ. Những chỗ đỗ được ô tô thì là những chỗ rộng, những chỗ ấy ngay cả bây giờ cũng không đáng lo.

Việc quan trọng và căn cơ trước mắt, là nhà nước phải phát triển kinh tế để giảm bớt số lượng người nghèo. Chính phủ ta đáng lẽ phải hô hào khởi nghiệp từ 10 năm trước, từ năm 2007… Nếu từ ngày đó mà đã đầu tư mạo hiểm, thì bây giờ có thành quả mà gặt hái rồi. Cho nên “nam thanh nữ tú” bây giờ, thay vì ngồi trong các văn phòng hiện đại, họ ra vỉa hè bán đồ Trung Quốc.

Với mô hình nhà nước hiện nay, thì cuộc chiến vỉa hè sẽ không bao giờ chấm dứt, và nhà nước luôn thua. Bởi sự lộn xộn của Việt Nam không chỉ có trên vỉa hè, mà có ở khắp mọi vấn đề của xã hội. Có ngay ở trong chính lực lượng đi bắt vỉa hè, và ở cấp trên – thậm chí là rất cao – của họ. Vậy thì khi những sự lộn xộn mang tính “bản chất” ấy vẫn còn chưa được giải quyết, thì cuộc chiến vỉa hè sẽ còn diễn dài dài…

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: