Những người hiểu chuyện

Đất nước chừng nào còn chưa được nắm quyền bởi những người “hiểu chuyện”, thì sẽ còn nhiều những chuyện phi lý, khôi hài, thậm chí là nhố nhăng. Việt Nam gần đây, nhất là sau đại hội 12, có nhiều tín hiệu cho thấy những người “hiểu lí lẽ và ít hợm hĩnh” đã nắm chính quyền nên các vấn đề đời sống xã hội đã được cải thiện, dù còn rất nhiều khó khăn.

Những người hiểu chuyện là những người từng trải, nên họ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với sự tuy duy của mình, họ nắm được lí lẽ của mọi việc. Những người như thế người xưa gọi là “hiểu đạo”. Khi nắm được “cái đạo” rồi, thì mọi chuyện với họ không còn mông lung, huyền hoặc.

Những người hiểu chuyện nhìn qua là có thể biết vấn đề của những người chưa hiểu chuyện. Từ những biểu hiện như lời nói, cử chỉ, hành động của người khác, người hiểu chuyện biết ngay “vấn đề” của người đó là gì. Anh đang “ở đâu”, “vị trí” của anh thế nào trong xã hội, vấn đề của anh là gì thì “tâm tư – tình cảm” của anh sẽ ra sao.

Điểm tích cực của Việt Nam bây giờ là đã có nhiều người hiểu chuyện nắm quyền. Và họ đang dần phát hiện ra những “vấn đề” của chính quyền thời trước. Không chỉ ở cấp trung ương, mà ở dưới cả cấp tỉnh, huyện, xã… Đơn giản, bởi vì khi những người hiểu chuyện nắm quyền, họ sẽ lựa những người giống mình vào hệ thống.

Mà chuyện của Việt Nam nằm ở tất cả các vấn đề: từ chính trị cho đến kinh tế, từ khoa học cho đến văn hóa, xã hội… Mọi thứ cứ dần “vỡ lở” ra qua các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tất nhiên, ai cũng hiểu “vấn đề của mọi vấn đề” là gì. Nhưng chưa ai dại động vào “đó” giai đoạn này, vì con “vượn già” còn rất khỏe. (AIDS giai đoạn cuối!).

Những người hiểu chuyện là những người thực việc. Lời nói đi đôi với việc làm. Vì vậy, họ chọn những người thực việc vào làm cho mình. Chúng ta đều hiểu chuyện rồi, vấn đề bày ra trước mắt rồi, giờ anh hãy làm đi… ! Tôi không quan tâm anh là ai, anh cảm thấy thế nào, tôi chỉ quan tâm xem anh có thể làm được gì?

Nhưng những người hiểu chuyện được tuyển người ta cũng có lí lẽ của riêng mình. Đơn giản, vì người tài bao giờ cũng có con đường của riêng mình. Mà một người tài khác khi muốn thâu nhận hay cảm hóa họ xây dựng ước mơ cho mình, thì phải có những điều kiện dưới nhất định, tôi gọi đó là những tố chất của người lãnh đạo:

1. Có tham vọng lớn

Đơn giản vì người tài bao giờ ước mơ cũng lớn. Chưa biết là tài phụ cho cái lành, hay phụ cho cái ác. Vì vậy, một người tài nếu không nhìn thấy người có ước mơ lớn hơn mình, và cùng chung trên một con đường, thì họ sẽ không theo.

2. Vì đại nghĩa

Người tài thường nghĩ lớn, mà đã nghĩ lớn thì thường là những chuyện về “quốc gia đại sự”, chí ít thì cũng phải làm sao để ép “tài” của mình ra “khoản” lớn đến chín hay mười con số. Hai chuyện này đều cần đến số đông cả. Muốn đông người làm cho mình thì phải có đại nghĩa.

Có phải ai cũng giỏi được như Einstein, ngồi một mình – tay không bắt giặc – mà nghĩ ra hai thuyết tương đối – chuyện lớn đó! Hay thánh thiện được như Jesus, để những kẻ hung tợn đóng đinh mình lên thập tự mà vẫn cầu nguyện cho chúng.

3. Biết hành (dùng) lễ

Người tài không chỉ có lí lẽ, mà họ còn biết hành lễ. Lí lẽ để thu phục phàm phu, hành lễ để thu phục sĩ phu. Họ biết hành lễ, biết đối đãi cẩn trọng, để thu phục nhân tâm lớn về quanh mình. Người có được điều đó mới làm được đại nghiệp!

4. Có công, có lực

Người lãnh đạo phải có “công” nhất định người khác mới theo. Anh đã có được những thành quả gì trong đời? Những sản phẩm tinh thần (trí tuệ), sản phẩm vật chất của anh là gì. Mà muốn có công anh phải có “lực”. Muốn thảo ra những sản phẩm trí tuệ, anh phải có tài về “chữ”. Muốn dựng lên những sản phẩm vật chất, anh phải có sức lực và tài chính.

Ban đầu có thể ít, nhưng khi anh có công nhất định, sẽ “cảm” được những người khác đi theo. Rồi họ cũng góp sức lực và tâm chí vào, thì thành quả của nhóm mới nhiều lên và đủ lớn. Khi mở rộng đến đủ lực rồi, mới dựng cờ mà tuyên bố với mọi người. Rồi tiếp tục mở rộng “đất” và vùng ảnh hưởng.

Khi những người hiểu chuyện nắm quyền thì đất nước hanh thông. Vì họ không tham, không si nên không cố chấp. Người hiểu đạo lại ưa những người hiểu đạo, nên lựa những người đó vào làm. Rồi hệ thống sẽ có đa số là những người hiểu đạo. Những người không hiểu đạo chỉ nên làm những công việc việc phù hợp!

Trước đây, khi những người không hiểu chuyện nắm quyền, trong hệ thống cũng vẫn có những người hiểu đạo. Nhưng họ đã khôn lanh, họ hiểu rằng: để tồn tại tâm chí của mình nên tập trung đi nơi khác, vào những chuyện phiếm, những điều vớ vẩn… Rồi họ tự phong mình là “đại ẩn tại triều”. Nay có phải lúc họ quay lại chính trường không?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: