Đã hết thời cạnh tranh bằng giá

Bill Gates thừa nhận, một câu hỏi của Warren Buffett với ông đã giúp cho tập đoàn phần mềm Microsoft trở thành gã khổng lồ của nền kinh tế thế giới. Câu hỏi đó là: thế mạnh cạnh tranh của các anh là gì? Theo tôi, bản chất của câu hỏi này là: các anh đóng góp được gì cho xã hội: tài năng hay sự cần cù, công sức hay chất xám?

Chúng ta đều biết, vài chục năm lại đây thế mạnh trên thị trường quốc tế của Trung Quốc và Việt Nam (các nước gia công) là nhân công giá rẻ. Nhưng nay, khi tổng thống Mỹ muốn việc làm quay về Mỹ, nhất là sự bùng nổ của “tự động hóa” với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các rô-bốt thông minh, thì đó không còn là thế mạnh cạnh tranh nữa.

Hãy tưởng tượng: một doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, họ phải nuôi bao nhiêu gia súc và trồng bao nhiêu hoa màu để có lợi nhuận bằng – với – lợi nhuận của một hệ điều hành Windows của Microsoft. Sự khác nhau giữa “chất xám” và “cần cù” là một trời một vực.

***

Hãy tưởng tượng, trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam, các doanh nghiệp thương mại (buôn bán) cạnh tranh với nhau bằng cách hạ giá thành sản phẩm xuống mức rất thấp, thậm chí là chịu lỗ để bán được hàng. Vậy chúng ta sẽ phải đưa ra các câu hỏi: các doanh nghiệp đó phát triển thế nào? thế mạnh của nền CNTT Việt Nam là gì?

Quy mô của nền kinh tế Việt Nam là nhỏ, các doanh nghiệp lại không sản xuất mà chỉ làm thương mại (mua bán), nếu cứ bán rẻ thế thì họ không thể phát triển, vì muốn phát triển thì vốn tái đầu tư phải đủ lớn. Vậy tóm lại chỉ là: ai bán được nhiều thì công ty lớn, ai bán được ít thì công ty – buộc phải – nhỏ, do các chi phí quản lý, hao phí, mặt bằng… Mà bán nhiều thế nào được trong một nền kinh tế nhỏ?

Vấn đề của các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ là: họ không thể cần cù mãi được, bởi họ có cần cù đến mấy cũng không thể bằng được máy. Tất nhiên, họ không thể liên tục bán lỗ các sản phẩm mình kinh doanh, vì bán lỗ đồng nghĩa với tự sát. Cho nên bây giờ, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chọn con đường “kinh tế tri thức”, các yếu tố chất xám, sáng tạo phải được đặt lên hàng đầu. Thực ra, đây là điều đã được bàn từ rất lâu.

Da-het-thoi-canh-tranh-gia-re

Vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều phải xác định là: ta đóng góp được gì cho xã hội, thế mạnh cạnh tranh trên thị trường (thường là Việt Nam) của ta là gì? Tức là ta mạnh về năng suất, chất lượng, sản lượng hay sự sáng tạo? Tất nhiên, từ đó mà mở rộng ra với cả đất nước Việt Nam là: thế mạnh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu là gì?

Kinh tế của Việt Nam bây giờ chỉ là “lấy cần cù bù khả năng” thôi, chứ như ta thấy trong ví dụ về làm các sản phẩm nông nghiệp và hệ điều hành Windows – vốn nén chỉ trong một chiếc đĩa chưa đến một lạng. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam 30 năm qua chả có gì kỳ diệu cả, chỉ là đầu tư nhiều và khai khoán bán tài nguyên cũng nhiều mà phát triển được, chứ có rất ít yếu tố tri thức, sáng tạo trong đó.

Nước Mỹ – thời tổng thống Donald Trump – bây giờ có chủ trương hạn chế thương mại tự do và chuyển việc làm về Mỹ, đã làm cho cả thế giới bừng tỉnh. Bản chất của việc này là để “đánh” Trung Quốc. Chẳng ai giúp cho đối thủ tiềm tàng của mình trở nên cường thịnh cả, nhưng Việt Nam (ruồi muỗi xung quanh) cũng bị vạ lây mà chết. Cho nên, hãy xác định là đã hết thời cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ.

***

Hãy tưởng tượng: đầu tư vào những lĩnh vực về chất xám và sáng tạo, các nhà đầu tư bỏ ra 2-3 đồng thu về 10 đồng; còn đầu tư vào sự “cần cù” và gia công giá rẻ, thì bỏ ra 6-7 đồng mới thu được 10 đồng, thử hỏi chúng ta – nhà nước Việt Nam – nên chọn đầu tư vào lĩnh vực nào, với thực tế là thể tạng người Việt Nam yếu, không bền bỉ nhưng thông minh và khéo léo.

Năm 2017, chính quyền Việt Nam kêu gọi khởi nghiệp, ba lĩnh vực mạnh nhất ưu tiên vào là nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin (CNTT); thử hỏi thế mạnh của ta trong ba lĩnh vực này là gì? Nông nghiệp làm cần cù hay đầu tư công nghệ cao? Du lịch thì đã đồng ý cho sòng bạc và mãi dâm hoạt động chưa? Còn CNTT thì các lập trình viên của Việt Nam đã lập ra được phần mềm nào ngang tầm quốc tế?

Nếu chúng ta cứ cần cù, chúng ta sẽ mãi là nông dân; nếu chúng ta cứ bán rẻ sức lao động, chúng ta sẽ mãi là những lao động phổ thông… Việt Nam có các nhà khoa học và kĩ sư công nghệ cao không? Sản phẩm, dịch vụ của họ là gì? Có sản phẩm, dịch vụ nào của Việt Nam mà thế giới muốn dùng, cần dùng và họ sẽ trả tiền cho chúng? Hãy phát triển CNTT cho du lịch và nông nghiệp!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

One Response to Đã hết thời cạnh tranh bằng giá

  1. Tim says:

    Muo^’n tha`nh co^ng pha?i tiee’n ha`nh ddo^`ng bo^… La6’y ngaa’n nuo^i da`i va` pha?i co’ thoo`i gian, ta^`m nhi`n sa’ng suo^’t, xa~ ho^.i tu. do, on di.nh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: