Bốn phẩm chất của người quân tử

Con người khi đứng trước nguy nan thường lo lắng sợ hãi, đứng trước danh lợi sẽ đắn đo, thậm chí sẵn sàng thất tín, có chút thành tựu hơn người lại dễ sinh tâm ngạo mạn, khi có tài năng mà không được trọng dụng thì buông xuôi, oán trời trách đất.

Xưa nay, nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh nguy nan, đứng trước lựa chọn khó khăn, thì phó mặc khiến cho cuộc đời đi đến đường cùng. Một người không thể sống như “nước chảy bèo trôi” mà cần phải có tu dưỡng. Bởi vì một người có tu dưỡng ở trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào cũng làm chủ được bản thân và có những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn. Dưới đây là bốn phẩm chất mà người quân tử cần có để giữ mình và thăng tiến khi có cơ hội.

1. Giữ tín

Trong “Luận ngữ” của Khổng Tử viết: “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã. Đại xa vô nghê, tiểu xa vô nguyệt, kì hà dĩ hành chi tai?” (Tạm dịch: Người mà không đáng tin cậy, làm sao làm được việc. Xe lớn mà không có cái đòn lớn, xe nhỏ mà không có cái chốt nhỏ, làm sao dùng để đi đây?)

Giữ chữ tín là một loại lực hấp dẫn của nhân cách mà có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đường đường chính chính làm người! Quang minh chính đại làm việc! Vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ sự tín nhiệm của người khác đối với bản thân mình, bởi vì khi người khác tín nhiệm ta tức là giá trị của ta đã nằm trong sự cảm nhận của người khác rồi. Thất tín là thất bại lớn nhất của đời người, thủ tín mới có thể được lòng người.

2. Khiêm tốn

Trong “Sử ký” có viết rằng, thời trẻ Khổng Tử từng hướng Lão Tử thỉnh giáo đạo lý làm người. Lão Tử nói với Khổng Tử: “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”, ý nói người mà buôn bán giỏi thường khéo giữ của quý khiến người ngoài tưởng họ không có gì, người quân tử có đức tính dung mạo khiêm cung giống như kẻ ngu ngơ.

Lão Tử nói với Khổng Tử rằng: “Nhĩ yếu khứ điệu kiêu ngạo chi khí hòa tham dục chi tâm, như thử tài năng thành vi thánh nhân. Giá tiện thị sở vị đích”Đại trí nhược ngu”, tức là một người phải phải bỏ khí kiêu ngạo và tâm dục vọng thì mới có thể trở thành thánh nhân. Đây được gọi là “Bậc đại trí giả ngu độn”.

3. Đợi thời

Đợi thời là chờ đợi để có được thời cơ tốt nhất. Trong “Chu Dịch” viết: “Quân tử tàng khí vu thân, đãi thì nhi động”, tức là người quân tử cất giấu vũ khí, chờ đợi thời cơ. Hàm nghĩa của lời nói này chính là, người quân tử có tài năng, tài nghệ siêu việt hơn người bình thường khác nhưng họ không khoe khoang mà chờ đến khi thời cơ thích hợp, họ mới mang ra thi triển.

Xưa kia, Lã Thượng gặp Chu Văn Vương chính là như vậy. Lời này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, vào lúc chúng ta còn chưa được ai biết đến, thì phải tăng cường tu dưỡng, chờ khi cơ hội tới mới thi triển tài năng của mình.

Thời cơ, thời thế phần lớn là khách quan, không phải do con người tạo ra. Chúng ta không thể tạo ra thời cơ mà chỉ có thể làm tốt những điều chúng ta có thể làm là chờ đợi thời cơ, nắm bắt thời cơ. Đây chính là “thủ thời”. Một người biết “thủ thời” nhất định sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, kỹ càng nhất và không để thời cơ trôi qua một cách vô ích.

4. Tĩnh tâm

“Tĩnh” là một loại đại trí tuệ mà người cổ xưa tôn sùng. Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử viết: “Tĩnh vi táo quân” , ý nói tĩnh là chủ của xao động, nóng nảy. Tĩnh có thể loại bỏ được khí nóng trên thân thể người, làm mất sự nóng nảy trên cơ thể người.

Trong tác phẩm “Đại học” cũng nói: “Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc”, ý nói tĩnh rồi mới có thể an định. An định rồi mới suy tính mà thành được việc. Có thể nói tĩnh là an định, là yên ổn, là cơ sở, nền móng của mưu tính và làm thành việc lớn.

Một người nếu không tĩnh tâm thì rất khó để suy nghĩ mọi vấn đề được chín chắn. Khi đó làm người, làm việc nhất định sẽ ngạo mạn, kiêu căng, xốc nổi. Người tĩnh tâm sẽ luôn cẩn thận quan sát nhận định tình hình, xem xét thời thế, càng dễ dàng suy nghĩ được sâu xa mà tìm được ra biện pháp giải quyết vấn đề, hoặc hiểu được đạo lý nhân sinh.

Chỉ những người có được sự tĩnh tâm mới phát hiện được những điều tốt đẹp và sáng tạo trong cuộc sống. Người kiêu căng, xốc nổi, bước chân vội vàng luôn lỡ bước mà bỏ qua cơ hội gặp gỡ những điều tốt trong cuộc đời. Chúng ta có thể sẽ trải qua những năm tháng “phí phạm” hay những lúc “nhấp nhô” trên đường đời, nhưng nếu luôn giữ được tâm thế và phong thái sống đạm bạc, thản nhiên, tự tại thì ngay trong những “rối ren” ấy vẫn có thể tìm được sự siêu nhiên và an định trong tâm mình. Khi ấy, ta sẽ không còn bị phiền nhiễu và không bao giờ gục ngã. Rồi sẽ đến lúc cuộc đời rộng mở và tươi sáng hơn.

Bài dịch của An Hòa trên TrithucVN.net

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: