Ai có quyền?

Tòa án đang xử vụ “Liên Xô chống Mỹ” – chết xin lỗi tôi nhầm, là hoa hậu Nga chống đại gia Mỹ – với nhiều tình tiết ngây ngô, kịch tính và cam go làm cư dân mạng cứ kháo nhau rồi cười ra nước mắt. Xã hội đã đến thời xử “hợp đồng tình yêu” – chuyện tưởng như chỉ có ở trong phim.

Thời đại tôn thờ vật chất, các đại gia chân đất – những kẻ có tiền do ăn may xưa gọi là trọc phú – thường nói: “Tôi có tiền, tôi có quyền!”. Nhưng tự cổ chí kim, đông tây nam bắc chúng ta vẫn luôn tôn thờ cái đẹp, nên các chân dài – người đẹp – nói: “Tôi đẹp, tôi có quyền!”. Những hành xử đó làm đôi khi tôi tự hỏi, vậy ai có quyền? Và có quyền với ai?

Trong xã hội, ai cần cái gì thì tìm cái ấy, ai thích cái gì thì khổ vì cái ấy, và khi đạt được cái mình thích rồi thì muốn khoe nó với mọi người. Người thích cơ thể nở nang thì đi tập tạ, khi cơ bắp cuồn cuộn rồi thì thích chụp hình đăng Facebook để khoe với mọi người. Chưa thấy ai làm theo cái mình thích mà kêu khổ cả. Chuyện tương tự thế với các sở thích khác, dù là vật chất hay tinh thần.

Cổ kim, quyền lực thường đến từ ba thứ: 1. Chức vụ, 2. Của cải và 3. Nhan sắc. Rồi nhiều người lại dùng quyền lực để kéo ba thứ đó về với mình. Nhưng may thay xã hội vẫn còn có “người”, chứ không chỉ có khỉ đột, ngựa và heo. Và người thì còn thích “cầm kỳ thi họa”, rồi “thi ca cầm họa”… Tức là cuộc sống còn nhiều thứ đáng si mê và tôn trọng khác ngoài việc mải mê kiếm tiền và chuyện xác thịt. Như nữ tổng thống Đài Loan nói: “Tôi không muốn mua cả con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích”.

Chỉ có những đất nước còn “hoang dã”, với những nhập nhèm “tranh tối tranh sáng”, mới có nhiều những kẻ “đầu đất” giàu lên nhờ ăn may. Mà thường ở đời sợ nhất là thằng ngu lắm tiền, vì có tiền gã “làm gì cũng được”. Tất nhiên, với nhận thức của cái đầu mà bên trong chứa toàn rác, hắn sẽ tạo ra những giá trị méo mó, những điều khôi hài đến cười ra nước mắt. Việt Nam bây giờ là nước đang có nhiều biểu hiện “hoang dã” như vậy!

Đất nước từ khi khủng hoảng kinh tế, số lượng đại gia giảm đi nhiều; từ khi ngân quỹ eo hẹp phải siết ngân sách, số lượng những thằng “ăn may” và “ăn theo” cũng giảm đi đáng kể. Kiếm tiền dễ, thì tham lam bận rộn; kiếm tiền khó, thì thảnh thơi suy nghĩ. Rồi thời đại học thuật – tôn thờ các giá trị tri thức – lên ngôi. Vụ việc đại gia kiện chân dài trên là một sự xấu hổ đỉnh điểm của thời “xã hội đồng tiền”.

Những người làm giàu chân chính – làm giàu bằng công sức với những nỗ lực “mồ hôi nước mắt” đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ để thành công trên thị trường – người ta không mang nhiều tiền cho “gái” đến vậy. “Trọc phú” và tóc “vàng hoe sao” mà khéo tìm nhau. Rồi báo chí khai thác nhiều chủ đề về họ, làm xã hội cứ phải “vừa cười vừa khóc” – xem bi hài kịch. Quyền lực chỉ nên ở trong tay những người kiểm soát được nó.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: