Lý thuyết và thực tiễn

Trên đường tôi đi làm có một ngã tư nhỏ, ở đó thường có bốn năm ông trật tự mặc đồng phục, tay cầm cây côn khua khua, thổi còi inh ỏi chỉ để đảm bảo: khi đèn đỏ người đi đường dừng xe đúng luật. Điều này cho thấy luật pháp và các cột đèn tín hiệu không có tác dụng.

Đó chỉ là một trong số hàng nghìn ngã tư ở Hà Nội, không biết số lượng trật tự có đủ cho thành phố? Chế độ lương bổng, rồi đãi ngộ cho họ? Chúng ta đang lãng phí rất nhiều nguồn lực cho những việc lẽ không phải làm. Tất cả chỉ để kiểm soát nhau.  Tôi tự hỏi: bao giờ mỗi người tự kiểm soát được chính mình?

Vỉa hè cũng được làm lại theo cách: cho thêm một hàng gạch lát trắng, cách đều và chạy song song với cửa nhà dân, và người dân chỉ được để xe cộ của nhà mình bên trong hàng gạch trắng đó. Rất nhiều nhà để xe không đúng quy định. Giao thông Hà Nội, cả tĩnh và động đều rất lộn xộn. Tôi cũng là một thành phần trong đó.

***

Các tuyến phố của Hà Nội nhỏ, lượng xe thì rất đông. Ở các ngã tư có đèn tín hiệu, nếu đi đúng luật – với cách cài đặt mới của các cột đèn giao thông, có những lần phải dừng chờ đến một phút rưỡi – thì một người có thể phải chờ đến đèn xanh thứ ba mới qua được ngã tư đó. Trong thâm tâm của phần lớn người Hà Nội, điều đó là vô lý. Họ phải mất hơn bốn phút để đi qua ngã tư, trên đoạn đường mà đáng ra người ta chỉ mất có 15 phút để đến chỗ làm.

Giờ phương tiện giao thông cá nhân ở Hà Nội quá đông, vượt qua năng lực của cơ sở hạ tầng giao thông thành phố rất nhiều, cộng với ý thức người tham gia giao thông kém, nên dù có tổ chức giao thông cách nào cũng không thể quy củ được. Mọi thứ đều rất lộn xộn. Mà tôi tin là ở Việt Nam bây giờ không chỉ mỗi giao thông lộn xộn, mà tất cả đều lộn xộn, thậm chí điên đảo.

Nếu tôi coi những thứ ở thượng tầng như: pháp luật, nguyên tắc là lý thuyết, và việc thực hiện chấp hành luật giao thông hàng ngày là thực tế, thì ở Việt Nam thực tế không hợp với lý thuyết, chúng vênh nhau, bất cập… Einstein nói: “Nếu thực tế không phù hợp với lý thuyết, hãy thay đổi thực tế“. Vậy rõ ràng ở Việt Nam, chúng ta phải thay đổi thực tế, như câu hỏi trên tôi đặt gia: bao giờ mỗi người tự kiểm soát được chính mình?

***

Hà Nội là một thành phố di dân. Tôi tin người Hà Nội gốc giờ chỉ còn cỡ 10-15%. Người ở nơi khác đến không coi Hà Nội là thành phố của mình. Họ coi Hà Nội là cái sới vật, là nơi kiếm tiền, không thích đâu nhưng bắt buộc thì phải sống thôi. Dân trí từ các nơi đến thấp, luật giao thông thì không được học, giấy phép lái xe thì có thể “mua” được, nên phần lớn mọi người không hiểu luật để có ý thức về giao thông.

Nhiều người đến ngã tư đèn đỏ vô tư dừng lại trên vạch dừng (vạch sơn trắng ngang ngăn cách các phương tiện giao thông dừng với người đi bộ) mà không nghĩ rằng mình phạm luật. Rồi các phương tiện đến sau còn đi tràn sang làn đường bên kia, vượt lên dừng trước những người đến trước, chiếm hết phần đường của người đi bộ. Với họ, thì họ nghĩ rằng: tôi dừng lại đã là tốt lắm rồi.

Dân trí thấp nên ý thức tham gia giao thông thấp, ý thức chăm sóc sức khỏe cũng thấp, ý thức về quyền tự do cũng thấp… Ăn còn chả đủ, tâm chí đâu nghĩ đến những chuyện cao cấp. Tất cả là một cái vòng luẩn quẩn. Người nói: cứ cho tự do rồi nước sẽ giàu, từ đó dân trí sẽ được nâng lên. Người thì nói: dân trí thấp nên để cho họ tự do, sẽ dẫn tới hỗn loạn. Tôi đang manh nha thấy cả sự tự do và hỗn loạn.

***

Câu nói về “lý thuyết và thực tế” bên trên của Einstein là một nhận định thuộc phạm trù khoa học xã hội. Vì trong khoa học tự nhiên, rõ ràng “lý thuyết tương đối” của ông là một sự thay đổi (vượt lên) của lý thuyết để phù hợp với thực tế – thay thế “thuyết vạt vật hấp dẫn” của Newton. Các nhận định của khoa học xã hội thường mang tính tương đối. Đúng hơn, không có nhận định nào của khoa học xã hội là đúng hoàn toàn.

Ngồi nghĩ ra lý thuyết khó, nhưng thực hiện đúng các lý thuyết đó khó hơn. Luật giao thông đường bộ Việt Nam có đúng không? Có khó hiểu không? Rồi còn các luật khác? Tôi tin là đúng. Bao nhiêu người trí tuệ soạn thảo, năm nào cũng thấy sửa còn gì. Nhưng xã hội vẫn cứ bất tuân, Việt Nam vẫn cứ hoang dã và tụt hậu. Đơn giản là vì lý thuyết cao nhất, dẫn đường cho các lý thuyết khác của ta đã sai rồi.

Nghĩ ra lý thuyết khó, nhưng thực hiện đúng theo nó còn khó hơn. Không đủ trình độ nhận ra các quy luật khoa học để sống lý tính, chỉ toàn sống cảm tính (xưa nay chúng tôi vẫn thế) nên không bao giờ nghĩ (được) là mình có thể sai. Chấp nhận sai đã khó, chấp nhận thứ mình vẫn tin cả đời là sai còn khó hơn nhiều. Thanh niên mà không cảm tính thì không có trái tim, trung niên mà không lý tính thì không có khối óc. Phần đông người Việt Nam bây giờ yếu cả lý thuyết và thực tiễn.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: