Bức xúc với chính quyền

Bức xúc với chính quyền là chuyện không chỉ có ở Việt Nam, mà có ở nhiều nước trên thế giới. Ở Mỹ, khi Donald Trump trúng cử tổng thống, đã có nhiều người muốn chuyển sang nước khác. Hay khi Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ hai, đã có nhiều kẻ cực đoan muốn giết ông.

Ở Anh, nhiều người phản đối việc tồn tại chế độ “quân chủ lập hiến” – hiện vua là nữ – nữ hoàng, một hình thái nhà nước cho phép một cá nhân hay một gia đình đứng cao hơn những cá nhân và gia đình khác. Pháp là chế độ cộng hòa hoàn toàn, nhưng chắc chắn ở Pháp không có chuyện người dân không bức xúc với chính quyền.

Vậy thì chuyện bức xúc với chính quyền là điều bình thường. Nhưng ở Việt Nam, nhà nước và rất nhiều người dân cho đó là điều bất thường. Đa số người dân còn sợ khi có những lời nói và hành động phản đối chính quyền, kể cả khi họ có lý. Khi động đến “tập thể đó” một chút là ai cũng sợ. Một nỗi sợ vô hình từ quá khứ.

***

Ngày xưa, có những người lính ra trận vì muốn nhân dân tự do, vì muốn đất nước tự chủ, tự cường thì người ta lại nghĩ là: ra trận là vì “tập thể đó”. Ừ thì ngày xưa “tập thể đó” vì dân, vì nước nhưng nay họ không vì dân, vì nước nữa, thì ta phải bức xúc với “tập thể đó” chứ? Ngày xưa chiến đấu mất mạng còn không sợ, sao nay lại sợ những thứ vô hình?

Những nước cộng sản xưa nay thường có những thủ đoạn hèn hạ để trừ khử lực lược đối kháng, cho dù họ có hoạt động ôn hòa. Những kẻ ngụy quyền thường sợ, một nỗi sợ vô hình, cho nên chúng tổ chức lực lượng an ninh rất đông. Và hiện nay – gậy ông đập lưng ông – chính chúng đang khốn khổ vì điều đó. Ngân sách rỗng, không còn đủ nhiên liệu để bơm cho bộ máy khổng lồ.

Rất nhiều nước trên thế giới chính trị đa đảng. Khi đảng này đang nắm quyền thì đảng đối lập công khai mục tiêu đấu tranh là, tìm ra sai lầm để bắt đảng đang cầm quyền phải từ chức. Chả có gì phải giấu cả. “Anh” đấu tranh đó, bới móc đó nhưng “tôi” chả có lỗi gì, thì “anh” cũng chả làm gì được “tôi”. Đó là những xã hội mọi thứ công khai, công bằng, sòng phẳng. Ở Việt Nam, cả hai phe cầm quyền và đối kháng làm việc gì cũng lén lén, lút lút…

***

Mỗi nước có những chuyện bức xúc với chính quyền khác nhau, vậy ở Việt Nam: tại sao ta phải bức xúc với chính quyền? Xin thưa, là vì những lý do sau: 1. Sau hơn 40 năm giải phóng, chính quyền chưa làm được gì nhiều cho đất nước. 10 năm đầu là sai lầm làm cho đất nước kiệt quệ. Sau sửa chữa thì mới vực đất nước lên thành hạng “đất nước nghèo”.
2. 40 năm sau giải phóng, đất nước phát triển chưa được như kỳ vọng, dù nhận được khá nhiều nguồn lực và những sự ưu đãi. 3. Kinh tế thì tiêu điều – quy mô nhỏ. 4. Khoa học giáo dục lạc hậu – công bố sáng tạo thuộc hàng kém nhất thế giới, dù rất nhiều giáo sư, tiến sĩ. 5. Tầm vóc người dân vẫn còn thấp còi, thuộc những nước lùn nhất thế giới, vì trẻ con thiếu dinh dưỡng.

6. Chính trị xôi thịt làm cán bộ tha hóa về đạo đức, điều này tất yếu dẫn đến một xã hội băng hoại về đạo đức. 7. Lo xa một chút: nếu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên biến thành chiến tranh, rồi lan rộng ra thành cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, thì chính quyền có bảo vệ được đất nước? Một nền kinh tế èo uột, một nền quốc phòng manh mún, tôi tin chúng ta không đủ trang thiết bị và vũ khí – về số lượng và chất lượng – để bảo vệ an toàn cho người dân.

***

Sống trong một đất nước kiệt quệ, với những người dân “sợ hãi” rồi ngoan ngoãn như những con cừu thật khổ. Đôi khi ta tự hỏi: ta có nên bức xúc với chính quyền không, khi điều đó chỉ làm hại cho ta? Cứ bàng quan mà sống. Mưu sinh cơm cháo qua ngày, tìm một thú vui nào đó khỏa lấp thời gian, tiêu hao bớt sinh lực cho cuộc sống an lành. Ta có nên làm thế không?

Thực sự ta có bàng quan được không? Con cháu tương lai sẽ đánh giá chúng ta thế nào? Bây giờ chỉ cần một chút “thay đổi” là cuộc sống bớt loay hoay ngay. Chỉ cần “gật”, cần “ừ” hay thỏa hiệp gì đó với chính quyền. Ta có thể bán mình được cho “quỷ dữ” không? Tôi nhớ có một tiêu đề sách là: “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Vậy ai phải thay đổi và thay đổi điều gì đây? Tôi cho là: chính quyền chỉ thay đổi khi người dân thay đổi.

Tôi xin liên tưởng một câu chuyện thế này: ta nói nhiều về cuộc sống chật chội, bức bối của người dân trên phố cổ Hà Nội. Vậy những người ở đó thấy thế nào? Tôi cho là họ biết những vấn đề của mình, rất nhiều người muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó, nhưng không thoát nổi, vì họ không có con đường nào khác. Vì sự mưu sinh, họ chấp nhận, vì họ chấp nhận, nên họ quen rồi.

Khi xã hội đầy giẫy những chuyện “vô đạo” như hiện nay, thì chỉ những kẻ giả mù giả điếc mới không thấy, và chỉ những kẻ vô lương tri thấy mới không nói. Chính quyền ngày nay tồn tại dưới sự sợ hãi của người dân. Kẻ vô lương tri nắm quyền lực không bao giờ từ bỏ. Chính quyền chỉ thay đổi khi người dân thay đổi. Người dân chỉ thay đổi khi người dân bức xúc.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: