Không gian cá nhân

Không gian cá nhân là khoảng không tối thiếu, là dư địa cuối cùng để mỗi một cá nhân, một gia đình cần để xoay sở, để sống… Đó là không gian mà mỗi người cần để thực hiện các việc ngủ, nghỉ, vệ sinh cá nhân… Các gia đình cần để sống, hoạt động, để chăm sóc nhau và để hạnh phúc. Không gian cá nhân càng nhỏ, thì càng kém hạnh phúc.

Không gian cá nhân là thứ xa xỉ ở những nước nghèo, đặc biệt là những “thiên đường” mà chủ nghĩa tập thể được đặt lên trên. Từ gia đình, nhà trường, chỗ làm cho đến xã hội, ở tất cả mọi nơi, không gian cá nhân đều eo hẹp, nói đúng hơn là bị xâm phạm. Suy về tận gốc của vấn đề, thì chính quyền “năng lực hạn chế” là nguyên nhân mà không gia cá nhân của mỗi công dân bị tước đoạt.

Không gian cá nhân ở trường là chỗ ngồi, là ngăn bàn, ngăn tủ… Phần lớn các trường học ở Việt Nam không có ngăn tủ cá nhân cho học sinh. Không gia cá nhân ở chỗ làm là bàn làm việc, ngăn tủ… Các văn phòng ở Việt Nam nhìn chung là chật chội, vì giá thành bất động sản ở Việt Nam cao. Có những công ty hai ba người phải dùng chung một cái bàn, một cái máy tính…

Không gian cá nhân ngoài xã hội là khoảng không khi đi xe buýt, khoảng cách giữa người này và người kia khi đi bộ, giữa xe máy này và xe máy kia, giữa ôtô này và ôtô kia… Ở ngoài xã hội, thì không gian cá nhân càng rộng rãi càng an toàn. Các đối tượng nhạy cảm như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật càng ít bị kẻ xấu lợi dụng sự yếu đuối của họ để xâm hại về thân thể hay tài sản.

***

Ở những nước tôn thờ chủ nghĩa tập thể thì mọi người thường ăn chung, ngủ chung, làm việc chung nên không gian cá nhân gần như không có, ở những nước văn minh thì ngược lại. Người nào càng có nhiều không gian cá nhân – nhất là từ bé – thì tính độc lập, tự chủ của người đó càng cao. Ngược lại, người nào càng có ít không gian cá nhân, thì tính lệ thuộc lại càng cao. Người ta quen sống nhiều người, nên khi trống vắng thì cảm thấy trống trải, bất an…

Ở Việt Nam, nhiều gia đình ở phố cổ Hà Nội và những khu ổ chuột, mọi người không có không gian cá nhân, chuyện “sinh hoạt” vợ chồng có khi chỉ cách nhau một tấm rèm mỏng, ba bốn gia đình mới có một nhà vệ sinh chung… Trường học thì học sinh không có ngăn tủ riêng để cất đồ, công sở thì người lao động không có không gian làm việc riêng tư…

Ở những nước phát triển, một số nước cũng gần Việt Nam thôi, thì người dân có nhiều cơ hội để mua nhà, mua xe riêng, thuê hay xây dựng văn phòng hơn Việt Nam, vì cơ sở hạ tầng của họ phát triển, hàng hóa họ sản xuất được nhiều và giá thành những thứ đó ở bên đất nước họ rẻ, chứ không ở tới mức trên trời như ở Việt Nam. Có điều đó là nhờ năng lực cán bộ của người ta tốt. Hệ thống không những gọn nhẹ, tinh anh, mà còn cầu thị. Đặc biệt là ít, thậm chí gần như không có tham nhũng, lãng phí…

Vậy không gian cá nhân là điều thiêng liêng với mỗi người, mỗi gia đình… Mỗi chúng ta cần không gian cá nhân để sống, không gian riêng để suy ngẫm, để độc thoại, để tiến bộ… Những nước mà người dân có không gian cá nhân rộng, hiện đại thì người dân nước đó có cơ hội để hiểu biết, đất nước họ có cơ hội để văn minh. Ngược lại, những nước mà người dân còn nhiều chữ “chung”, thì văn hóa xã hội còn nhiều hoang dã, lạc hậu… Cái chung cuối cùng là chết chung!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: