Văn phòng mặt đường

Đã có thời ở Việt Nam các nhà máy, xí nghiệp, công ty toàn là các đơn vị của nhà nước. Vị trí các đơn vị này đóng toàn là những địa điểm đẹp của các thành phố, thị xã: một mặt đường, hai mặt đường, thậm chí có những đơn vị một mình chiếm trọn một con phố, tuyến đường…

Những đơn vị lớn hơn thì có khi họ còn đại diện cho cả một huyện, một tỉnh, thậm chí là một vùng của đất nước… Đó là các đơn vị như: nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy dệt Nam Định, phân bón Lâm Thao, kính Đáp Cầu, giấy Bãi Bằng, xi măng Bỉm Sơn… Các đơn vị này đều nằm trong những quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quan trọng của đất nước.

Thường thường, về cơ cấu tổ chức thì các đơn vị đó gồm hai bộ phận chính: 1. Khối gián tiếp, là khối văn phòng bao gồm các lãnh đạo, công đoàn, đoàn thanh niên và các phòng ban nghiệp vụ, chức năng… 2. Khối trực tiếp, là những người công nhân trực tiếp đứng máy dưới phân xưởng, xí nghiệp để sản xuất. Diện tích các đơn vị rộng, nhân lực của họ đông.

Nhưng mô hình kinh tế nhà nước này không có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã phải đóng cửa, dừng hoạt động, thậm chí là phá sản, giải thể… Vì về bản chất, đây chỉ là các “hợp tác xã” trong công nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp thì từ lâu ta biết: hỏng rồi – không hợp với căn tính con người. “Cha chung không ai khóc”. Hợp tác xã trong văn hóa cũng đang dần tan vỡ…

***

Từ khi đất nước đổi mới, nhất là sau khi Mỹ bỏ cấm vận, các công ty tư nhân xuất hiện ngày một nhiều, và cho tới nay họ đã chiếm tới hơn 98% về số lượng các doanh nghiệp trên cả nước. Đóng góp của khối này vào tổng thu nhập quốc dân cũng ngày một tăng, và hứa hẹn sẽ vượt khối doanh nghiệp nhà nước, họ cũng tạo công ăn việc làm cho người lao động nhiều hơn.

Tuy số lượng ít, nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn là những doanh nghiệp lớn, thậm chí là siêu lớn, tập trung nhiều nhân sự, có vai trò làm mũi nhọn và đầu tàu cho nền kinh tế quốc gia. Vài năm trở lại đây, ở Việt Nam đang có cái mốt là các tổng công ty nhà nước xây riêng cho mình một tòa nhà ở hai thành phố hai đầu đất nước là Sài Gòn và Hà Nội. Chưa biết hiệu quả kinh tế thế nào…

Khó khăn của các doanh nghiệp tư nhân thì nhiều: khó tiếp cận vốn ngân hàng, khó tiếp cận mặt bằng giá rẻ, nhân lực cả trực tiếp lẫn gián tiếp đều yếu vì hệ thống giáo dục lạc hâu, rồi cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc… Tất nhiên, không phải đơn vị nào cũng cần đầy đủ các thứ đó, vì các doanh nghiệp tư nhân phần lớn đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ta hãy nói về mặt bằng…

Giá thành bất động sản ở Việt Nam lớn, kéo theo đó là giá thuê cũng lớn. Chi phí thuê mặt bằng chiếm tỉ trọng lớn trong chí phí đầu vào của các doanh nghiệp tư nhân, làm giảm sức cạnh tranh của họ. Nhà nước đang kêu gọi khởi nghiệp, hứa hỗ trợ cho khối doanh nghiệp tư nhân, thì hãy thiết thực đi: hỗ trợ mặt bằng! Rất nhiều đô thị ma ở Việt Nam xuất hiện từ những đồng tiền không sạch.

***

Đã có thời nhà nước cấm các công ty thuê văn phòng ở các căn hộ chung cư, vì không đúng công năng sử dụng. Ban ngày làm việc, tối về đóng của im ỉm. Các công trình phụ cận như siêu thị, nhà trẻ, bệnh viện, bể bơi, công viên của khu chung cư không có người tiêu dùng. Nhưng sau có vẻ các khu chung cư cũng không xây các công trình phụ cận, nên nhà nước bỏ quy định này.

Ngày trước, địa chỉ của một văn phòng công ty đối với người Việt Nam thường có một mẫu chung là: số bao nhiêu, đường gì… Còn ngày nay, người Việt Nam đã quen dần với các địa chỉ văn phòng dài lằng nhằng, như phòng bao nhiêu, tầng mấy, tòa nhà nào, số bao nhiêu và đường gì… Đây là một sự “tụt lùi” cho đất nước phát triển. Văn phòng của Apple, Google ban đầu là gara ôtô.

Cái khó mặt bằng đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, nhất là của các bạn trẻ, là cái khó nhất. Ý tưởng của họ thường là thương mại và dịch vụ (không phải sản xuất) nên không cần mặt bằng lớn. Phần lớn các ý tưởng này liên quan đến internet, nên cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ở Việt Nam đã khá tốt và khá rẻ. Họ chỉ thiếu mặt bằng… !

Người trẻ Việt Nam hiện đang là tỉ phú về thời gian. Rất nhiều người nổi tiếng thành đạt lo lắng, sốt ruột vì các bạn trẻ Việt Nam la cà quán sá, chém gió chém bão nhiều quá. Đó là vì họ không có mặt bằng, ý tưởng thì họ có nhiều, thậm chí dư thừa. Nhà nước hãy hỗ trợ văn phòng cho họ, mọi việc còn lại để họ lo. Máy tính xách tay, điện thoại thông minh thì giờ ai cũng có một cái. Họ có thể làm giàu từ đó!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: