Sự phân nhánh của thời sự

Từ lâu rồi truyền hình không còn là kênh cung cấp thông tin “chính thống” của tôi, mà đó là internet. Nhưng tôi vẫn hay xem chương trình thời sự, vì khung giờ đó trùng đúng với bữa tối nhà tôi, cả nhà ngồi cùng nhau và gần đó là cái tivi. Vì là “thời sự” nên họ thường đưa các vấn đề về chính trị, động đến vấn đề này là hay có sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ gia đình nhà tôi.

Truyền hình đối với tôi bây giờ là giải trí, với HBO, StarMovie, Cinemax… Thậm chí, nhiều lúc tôi còn thích xem phim hơn cả bóng đá, tất nhiên là phim hay và đội bóng mình không thích. Cuối năm họ chiếu nhiều phim hay. Xem phim cũng tốn thời gian. Một người nổi tiếng của nước Mỹ (cựu ngoại trưởng – Condoleezza Rice) nói: “Đọc nhiều là sống cuộc đời của người khác”. Tôi cho đó là đọc truyện (sách văn học), còn sách khác. Xem phim cũng như đọc truyện vậy.

20 phút đầu của chương trình thời sự 7h hàng ngày trên VTV1 với tôi là không đáng xem. Thường toàn là “tứ trụ” đón tiếp khách, hay đi thăm nom ở đâu đó, đoạn này thương có nhiều sáo ngữ được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán, cũng ít liên quan đến nồi cơm nhà dân. Điểm giống nhau giữa các “bôi nhọ” trên internet và các tin tức trong chương trình thời sự là họ đều không nói sự thật. Một thứ mới được vài năm, một thứ đã được vài chục năm.

Thời sự đúng nghĩa trên VTV1 bây giờ là hai chương trình “Cuộc sống thường ngày” và “Chuyển động 24h”. Tôi thấy hai chương trình này na ná giống nhau mà không hiểu tại sao người ta phải tách ra làm hai, với hai tên gọi và hai ê-kíp cho tốn kém. À không, tôi nhầm, người ta lãi chứ – lãi từ quảng cáo. Hai chương trình này mới đúng nghĩa là thời sự – những “sự việc” xảy ra ở các “thời điểm” trong ngày.

***

Nói như vậy không phải là internet đáng tin, tôi nhớ có một phát biểu cho rằng: thông tin trên internet 70% là rác. Tôi không tìm những thứ cà ràm và ủy mị mất thời gian, nên tôi không ước lượng được. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì giống như xã hội, trên internet cũng có nhiều ngọc, sỏi cuội và cứt chó. Vấn đề của mỗi người là cần biết nhặt ngọc cho vào đầu mình, thì trí nó mới sáng.

Báo giấy Việt Nam giờ đã chết lâm sàng. Báo điện tử thì các cơ quan “chính thống” không có nhiều lượng đọc. Đơn giản vì internet là “truyền thông chủ động”. Các báo điện tử giờ toàn đưa “tin nhanh” chứ ít có các bài viết có chiều sâu nhận định. Vì toàn đưa tin, nên các trang trùng tin nhau rất nhiều. Có vụ gì mới thì mở vài trang thấy cứ như nhau. Không có trang nào vượt lên thống lĩnh, để trở thành thương hiệu quốc gia. Chính luận không nói sự thật nên vẫn cần đến blog.

Hai mươi năm internet vào Việt Nam giúp nền học thuật nước ta phát triển hơn có lẽ đến cả 200 năm, tương ứng với đó là trình độ dân trí. Internet là một môi trường tốt để thực hành dân chủ, trước khi đưa ra “áp dụng” ngoài đời thực. Và với những “sự kiện” gây xôn xao dư luận mới diễn ra gần đây, những người muốn “tốn ít máu” của nhân dân trước khi đất nước tiến lên văn minh có cần phải xem lại chăng?

Ông Khổng Tử ở phương Đông nói câu: “Biết những gì mình biết, biết những gì mình không biết, thế mới gọi là biết”, ông Einstein ở phương Tây nói câu: “Càng kém hiểu biết càng hay quả quyết, càng hiểu biết càng dè dặt”. Ta không biết cần kiến thức của ai đó nhiều đến đâu, chỉ cần nhìn vào cách nói chuyện là hiểu được. Đơn giản là vì bây giờ kiến thức có đầy trên mạng, người người đã hay “quả quyết” thì họ rất ít khi, thậm chí chả bao giờ họ đọc.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: