Thế hệ hạ tầng

Thế hệ tôi lĩnh trọn những ách tắc từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng của đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Từ xây cầu vượt ngã tư Sở cho đến kè sông Tô Lịch, Kim Ngưu… Từ mở rộng “con đường đau khổ” – quốc lộ 32 – cho đến xây dựng các cầu vượt khắp thành phố. Và hiện bây giờ là hai tuyến đường tàu điện trên cao…

Thời còn nhỏ, tôi sống ở vùng ven của một thị xã ở Bắc Bộ. Vì là vùng ven nên vẫn còn bán nông thôn, chúng tôi đi leo núi, bắt chai, tát cả, kéo vó… Những cái ao là hố bom nước trong veo, các tầng thực vật thủy sinh từ mặt nước cho đến bên dưới tầng tầng, lớp lớp… Tôi cho đó mới là thiên nhiên!

Rồi thị xã của tôi kiến thiết, lấp ao hồ để xây dựng nhà cửa, đổ bê tông nhựa mặt đường, quây bo đóng bó vỉa hè, nhà cửa mọc lên san sát, đường phố vuông thành sắc cạnh… Khi thị xã hòm hòm cũng là lúc tôi lên thủ đô. Thời còn sinh viên, đi học lóc cóc xe đạp trên đường Nguyễn Trãi, tuyến đường ngày ấy còn vắng, với hàng xà cừ xanh rì rất đẹp. Hà Nội ngày ấy chưa đông như bây giờ…

***

Thế hệ tôi lĩnh trọn sự hôi thối của các con sông trong lòng Hà Nội, từ sông Tô Lịch cho đến sông Kim Ngưu, từ sông Lừ cho đến sông Sét… Tôi nghe người thế hệ trước kể rằng, xưa các sông trong lành lắm. Hai bên bờ sông là các vườn rau, luống hoa… Bên dưới là làn nước trong lành, thủa ấy còn tắm và bắt cá về ăn được. Nay các con sông đã hôi thối được 30 năm…

Kí ức lớn nhất của tôi về con sông Tô Lịch, là hồi mới lên Hà Nội làm sinh viên. Hồi ấy các anh chị sinh viên ở Hà Nội đã truyền nhau một câu chuyện cười là: “Có một chàng sinh viên thất tình, định ra sông Tô Lịch tự tử. Ra đến nơi, anh đang định gieo mình xuống sông, thì một người đi qua nói bâng quơ rằng: em ơi cần gì nhảy, chỉ cần uống một ngụm là đủ.”

Đất nước nào cũng cần hạ tầng để phát triển, nhưng trước tiên là cần để đáp ứng cho lượng dân cư gia tăng cơ học ở các đô thị. Sinh viên học xong ở lại tìm kiếm việc làm, những người nông dân lên làm lao động tự do… Vì thu nhập ở nông thôn không đủ trang trải cho cuộc sống với ăn, học và các chuyện chi tiêu của văn hóa sĩ diện hão.

***

Trước hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi chở xe đạp tôi về quê, đi trên những con đường đất lẫn đá, lái xe vẫn phải tránh những hòn đá nhắn thín do bị lốp xe đè lên nhiều quá. Đường làng quê tôi hai bên là những hàng cây được trồng để làm hàng rào. Nhà nào cũng có vườn cây cối um tùm. Bây giờ những điều đó không còn nữa, tất cả đều là bê tông. Kí ức của bố mẹ tôi, và tôi về quê không còn nữa.

Phát triển đô thị là quy luật tất yếu của nhân loại, nhưng chúng ta có thể tránh đánh đổi thiên nhiên, với nhiều tầng sinh thái hoang sơ lấy các thứ như điện thoại thông minh, tivi, tủ lạnh… ? Liệu có thế nào tránh được việc ấy? Tôi nghe nói người châu Âu làm được, người Nhật làm được… Tất nhiên, họ cũng phải trả những bài học rất đắt. Là nước đi sau, ta có học được không?

Trước hồi còn làm ở sân bay Nội Bài, khi đi về quê ngoại con tôi có vài lần tôi đi qua cầu Vĩnh Thịnh – cây nối thị xã Sơn Tây của Hà Nội với huyện Vĩnh Tường của tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đi qua Vĩnh Thịnh, tôi thấy nhiều những đứa trẻ đắp bờ, táy ao bắt cá y như chúng tôi ngày trước, động lòng tôi mới tự hỏi: đây vẫn là miền xuôi – 30 năm qua đất nước ta đã phát triển được gì?

***

Thủ đô của một đất nước văn minh có thể nào để các con sông bên trong thành các siêu rãnh, hôi thối đến vài chục năm? Như thế có phải là ta đang sinh sống và nhảy múa trên bãi rác? Tại sao một nước nghèo như Việt Nam phải làm những con đường đắt nhất thế giới? Bất động sản đắt đỏ là vì của “chìm” nhiều hơn quá nhiều của nổi chứ sao.

Để xảy ra những chuyện đó, tất cả đều là lỗi của hệ thống. Vậy làm thế nào để phát triển bền vững? Nhìn các tấm gương “cổ kim đông tây” xem? Xưa thế nào mà thời Lý và thời Trần thịnh, nay thế nào mà châu Âu và Nhật Bản hưng? Xử lý tham nhũng với những kẻ “năng lực hạn chế”, lại tham lam ngồi chễm chệ trên ghế lãnh đạo có phải việc đáng làm không?

Thế hệ chúng tôi là thế hệ hạ tầng, lớn lên vào thời đại thủ đô và đất nước đang kiến thiết, kiện toàn cơ sở hạ tầng. Hơn chục năm qua cả Hà Nội là cái đại công trường. Bụi bặm, hôi thối chúng tôi có thể (cố gắng) chịu được, nhưng lãng phí các nguồn lực của nhà nước vào các đồ xa xỉ – sống vương giả khi đất nước còn nghèo – ngẫm ra thật chua chát.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: