Người Việt Nam thường “hỏi” khi “chào”

“Anh đi đâu đấy?”, “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh đi làm về à?” – đã nhiều lần tôi bị hỏi như vậy khi đi trong ngõ nhà mình. Những người đó hỏi mà không hề quan tâm đến câu trả lời của tôi là gì, mà đây là một câu chào – người Việt Nam thực sự chưa có hoạt động “chào hỏi” một cách hợp lý.

Tại sao lại có điều này? Tại sao lại “hỏi” khi “chào”? Có lẽ vì việc canh tác theo hình thức “lúa nước”, làm tính kết nối trong cộng đồng của người Việt Nam cao. Văn hóa Việt Nam xưa kia là văn hóa làng, người trong làng không chỉ biết hết người làng mình, mà còn biết hết người “làng trên xóm dưới”. Trong làng đang có chuyện gì mọi người biết hết, chả ai phải giấu ai điều gì cả.

Ví dụ, trong làng có một đám cưới hay đám giỗ nhà ông X, thì khi ra đường mọi người thấy “ông này bà nọ” ăn mặc tinh tươm, là ai cũng biết là ông (bà) ấy đến đám cưới hay đám giỗ kia, cho nên câu “chào hỏi” cũng chỉ mang tính xã giao: “Ông (bà) đến “đám” nhà ông X à?”. Chỉ những người có các hoạt động “mờ ám” thì mới ghét bị hỏi. Mà ai “mờ ám” thì người đối diện sẽ tự biết tìm ra một câu “hỏi” cho hợp lý, hoặc là họ cứ lờ đi.

***

Ngữ cảnh “chào hỏi” của người Việt Nam khá đa dạng: vào khung giờ thường (làm việc) thì – như trên – câu chào hỏi là “Anh đâu đấy?”. Đến giờ ăn cơm thì “Anh ăn cơm chưa?”. Giờ tan tầm thì “An đi làm về à?”. Giờ ngủ thì “Anh chưa ngủ à?”… Tóm lại là mỗi thời điểm người ta lại nghĩ ra một câu “chào hỏi” khác nhau, mà có thánh trên đời cũng chẳng nhớ được. Người “chào hỏi” cũng chả quan tâm đến câu trả lời, họ chỉ nghĩ là: không nói gì đó là sẽ mất lịch sự.

Có thể tính kết nối cộng đồng của người Việt Nam cao là do đất đai nhỏ hẹp, làng xã chật chội, cũng có thể là do khí hậu sinh ra tâm tính con người… Điều này thì tôi chưa biết được. Còn về mặt thực tế, tính kết nối cao có những điểm tính cực, nhưng cũng có điểm tiêu cực. Tích cực là cộng đồng đoàn kết, bảo vệ nhau, dựa vào nhau; còn tiêu cực là đánh giá thấp vai trò của cá nhân, dễ có tâm lý bầy đàn, và mọi người thường không muốn một người nào đó vượt trội hơn đám đông.

Người Anh, người Mỹ có cách “chào không hỏi” khá hay là: quen biết chào sơ sơ chào “Good Morning!” – buổi sáng tốt lành, lạ lẫm khách sáo thì chào “Hello!”, thân mật thì chào “Hi!”… Tôi cũng không rành Anh ngữ lắm, nhưng cả ba ngữ cảnh đó tôi đều thấy là hay hơn những hỏi dạng “Anh đi đâu đấy?” của Việt Nam mình. Vì chúng đều kết thúc bằng dấu chấm than (!) thay vì dấu hỏi (?) như Việt Nam ta – tọc mạch quá!

***

Đất nước Việt Nam hiện đang trong giai đoạn đô thị hóa, kiến thiết và kiện toàn các cơ sở hạ tầng. Như phần lớn các đô thị khác của thế giới, vấn đề của đô thị Việt Nam là người nông thôn đổ về quá đông. Lối sống đô thị lại khác lối sống nông thôn, người với người biết nhau rất ít – vì toàn là ở nơi khác đến. Tất nhiên, ở dần rồi cũng biết, biết thì mới chào nhau, chứ không thì cứ lờ đi cho đỡ mệt. Mà chào nhau kiểu “Anh đi đâu đấy?” ở đô thị thì không hợp lý.

Vì đô thị phức tạp hơn nông thôn rất nhiều. Đô thị có nhiều hạng người, vì có nhiều thành phần kinh tế, chính trị, văn hóa… Nhiều hạng người thì người tốt có, người xấu có, người công khai có, người mờ ám có, người dễ gần có, người khinh khỉnh có… Với hạng người mờ ám mà cứ hỏi “Anh đi đâu đấy?” thì có lần hắn sẽ táng cho. Tôi có biện pháp là đi đâu tôi cũng nói “Xin chào!”: gặp người già thì không phạm thượng, gặp người trẻ thì là tôn trọng người ta.

Không phải tự dưng người Việt Nam gọi hoạt động chào nhau là “chào hỏi”, vì phần lớn các câu “chào” của người Việt Nam là các câu “hỏi”. Quá trình đô thị hóa – văn minh đô thị – cần những “công dân đô thị” mới để thay đổi việc “chào hỏi” vốn khá “tọc mạch” này. Chả lẽ gặp một người đang bị té re – đi ra đi vào hoài – mà cứ “hỏi” mãi, người ta mắng cho. Nhiều lúc bận rộn (vội) bị “hỏi” tôi nghĩ: tôi đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Người Việt Nam thường “hỏi” khi “chào”

  1. maipoirrier says:

    Người nước ngoài cũng “chào hỏi” như bên ta. Các câu “how are you?” hay “comment allez-vous?” (bạn mạnh khỏe không ?) cũng là những câu đầu môi, một loại “phản xạ” của người đặt câu hỏi khi họ chào ai đó và 99% trong số họ không chờ đợi người đối diện phải trả lời

    • Thành says:

      Vâng, cảm ơn cô đã cho biết!

      Có vẻ “hỏi” khi “chào” là muốn đẩy cao lên một chút sự… thân thiện. Người “hỏi” thể hiện rằng, họ đang quan tâm (tham chiếu) đến người… “được chào”. Có vẻ nhân loại cũng gần gần giống nhau, ở cả những ưu điểm và nhược điểm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: