Điều gì là quan trọng nhất?

Điều gì là quan trọng nhất? Đây là một câu hỏi thật chung chung! Ở mức độ nào thì là quan trọng? Quan trọng với ai? Phải xác định được đối tượng thì mới xác định được “định mức” và tiêu chí quan trọng cho đúng được. Nếu đối tượng là một quốc gia đi thì thế nào? Lãnh tụ gần đây nhất của đa số người Việt Nam nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Nhưng cũng chính ông một thời gian sau lại nói: “Có độc lập mà nhân dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì cái nền độc lập ấy cũng chả có ý nghĩa gì”. Vậy điều quan trọng nhất đối với một quốc gia là: người dân của quốc gia ấy phải được hưởng tự do và hạnh phúc. Điều này có lẽ là chân lý mà ta không phải bàn cãi thêm.

Vậy thế nào là tự do và thế nào là hạnh phúc – vì quan điểm về hai giá trị này của mỗi người cũng khác nhau, dẫn đến quan niệm về nghĩa của hai từ này cũng khác nhau theo mỗi người và rộng hơn là mỗi quốc gia. Có nhiều người quan niệm tự do chỉ là không phải đi tù, những cũng có những người cho rằng: tự do là được nói và được làm những điều và những việc mà pháp luật không cấm.

Có những người cho rằng hạnh phúc là một củ khoai luộc với bát chè xanh, có người lại cho rằng hạnh phúc là cuộc sống phải đầy đủ các thiết bị công nghệ (các giá trị vật chất). Chính vì quan niệm về tự do và hạnh phúc là khác nhau, nên loài người mới đưa ra các chủ thuyết về quản trị xã hội khác nhau.

Điều này mới nghe qua tưởng là vô hại, kỳ thực loài người chúng ta đánh giết nhau rất nhiều vì chúng. Đơn cử như là hai chủ thuyết mới nhất là “chủ nghĩa xã hội” và “chủ nghĩa tư bản”, vì sự mâu thuẫn của chúng mà loài người chúng ta đã giết nhau đến cả trăm triệu người. Vậy chủ thuyết có thực sự là nguyên nhân không?

***

Gần đây ta thấy Bắc Hàn tự nhiên “quay đầu” đàm phán với Nam Hàn và Mỹ. Giả sử nếu Bắc Hàn từ bỏ việc phát triển vũ khí răn đe, chuyển sang con đường đổi mới kinh tế, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Trước tiên, thành quả đầu tiên mà nước này đạt được là đem lại cuộc sống tốt hơn cho hàng chục triệu người dân của họ. Điều này có lẽ người Việt Nam hiểu rõ nhất.

Độc tài như Lý Quang Diệu và Park Chung Hee lại dẫn dắt Singapore và Nam Hàn thành siêu cường, thậm chí chế độ phong kiến tập quyền thời triều Trần xưa ở Việt Nam lại giúp nước ta ba lần thắng và đánh đuổi được quân Nguyên Mông. Nhưng độc tài như Hitler và Pol Pot lại là thảm họa của nhân loại. Putin và Tập bây giờ đang có manh nha biểu hiện của độc tài…

Độc tài về bản chất là một người được cung cấp quá nhiều quyền lực. Tổng thống Mỹ bây giờ thực ra là hình thức của một nhà độc tài. Tuy nhiên, độc tài sáng suốt khác với độc tài ngu muội. Độc tài sáng suốt thường được sản sinh ra từ một đất nước tự do, trình độ dân trí cao. Còn ngược lại, độc tài ngu muội thường sinh ra ở một đất nước mất dân chủ và trình độ dân trí thấp.

Vậy thì chủ thuyết không quan trọng, mà con người mới quan trọng. Như ở Việt Nam trước đại hội XII, các bè nhóm lợi ích từ trung ương đến địa phương thả sức lộng quyền. Nhưng từ sau đại hội XII, nhân sự thay đổi, mọi vấn đề của nhà nước và xã hội bị siết lại, các nhóm lợi ích bị đấu tố rồi lần lượt sa lưới. Những kẻ lãng phí và xà xẻo ngân sách phải đền tội.

Độc tài sáng suốt hiệu quả với một quốc gia còn hơn cả dân chủ bài bản. Tuy nhiên, biết thế nào là độc tài sáng suốt hay độc tài ngu muội? Phương tây ngăn ngừa điều này bằng chế độ dân chủ, tốt hơn hết là không có độc tài. Dân chủ thì khó có độc tài, nếu có độc tài thì cũng có cách để đào thải nhanh được. Truyền thông tự do cũng là một kênh quan trọng để ngăn chặn độc tài.

***

Đó là điều quan trọng nhất của một quốc gia, vậy quan trọng nhất đối với một cá nhân là gì? Có người bảo đó là sự nghiệp, có người bảo là gia đình, có người muốn tạo nên một tác phẩm (sản phẩm) để đời… Ngược lại, có người đơn giản chỉ muốn có cuộc đời yên bình, thanh thản bên người thân và bạn bè.

Vậy quyền lực là chi, danh vọng là chi, của cải là chi mà “chúng” khiến bao người phải bao phen điên đảo, khiến bao người phải “sôi kinh nấu sử”, bao người quyết tâm “nằm gai nếm mật” để chờ một ngày đường công danh sự nghiệp được nở hoa, vinh quy bái tổ, thỏa chí tang bồng… “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà lứa đôi hẹn thề sống chết?”

Theo tôi, điều quan trọng nhất với một cá nhân là cuộc sống hàng ngày: hàng ngày ta đã cảm thấy vui chưa, đã cảm thấy hạnh phúc, viên mãn chưa? Có được quyền lực, danh vọng, của cải mà hàng ngày không thấy vui, thì đó cũng chỉ là chạy theo thời đại, sa vào cuộc sống bon chen, sống không đúng với bản chất của mình.

Có người sinh ra để làm điều to lớn, vĩ đại… Có người sinh ra để làm những điều nhỏ bé bình thường, thậm chí nhảm nhí, tào lao… Ai thấy vui với những việc mình làm, thì là hanh phúc, là sống đúng với mình. Đời sống xã hội là sự đa dạng, mỗi người sinh ra có một thiên mệnh riêng. Sở dĩ ta cứ bắt ai đó phải giống mình, hay mình phải giống ai đó, là mầm mống của mất dân chủ.

Vậy bản chất của tôn giáo là từ bi, của chính trị là đời sống của dân chúng, của văn hóa là sáng tạo ra những cái hay cái đẹp, của khoa học là tìm hiểu thế giới xung quanh rồi sáng tạo ra những thứ có lợi… Chỉ những kẻ cố tình làm sai lệch những điều căn bản này – vì lợi ích cá nhân – mới làm cho nhân loại mâu thuẫn, dẫn đến đánh giết nhau. Điều quan trọng nhất là hàng ngày được đấu tranh vì hạnh phúc của người dân.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: