Tư duy bằng tai

Gần nhà tôi có một nhà hàng xóm lắp cái điều hòa nhiệt độ, nước từ đó chảy ra rơi đúng vào một miếng ngói làm bằng nhựa trong – của nhà hàng xóm thấp tầng hơn bên cạnh – tạo ra tiếng kêu lộp bộp. Mới đầu tôi khá khó chịu với điều đó, nhưng lâu dần rồi cũng quen…

Cả mùa đông dài họ không bật điều hòa nhiệt độ, vì ở Việt Nam đa phần mọi người thường lắp điều hòa nhiệt độ một chiều, kéo từ nóng xuống lạnh chứ không kéo từ lạnh lên. Mùa đông, cứ vào nhà đóng cửa lại là được. Sang  xuân trời mưa phùn, lượng mưa ít ỏi rơi xuống các mái nhà chỉ đủ chảy vào các ống thoát nước, rồi rơi xuống đất lộp bộp.

Sang hè, trời nóng dần, nhà hàng xóm kia bắt đầu bật điều hòa. Nước từ cái điều hòa cứ rơi xuống miếng ngói bằng nhựa trong kêu lộp bộp, ở trong nhà tôi cứ tưởng là trời mưa. Tôi có thói quen là hay đọc đến khuya và suy nghĩ miên man. Ý nghĩ là trời đang mưa cứ ám ảnh tôi – vì tiếng nhỏ giọt kêu lộp bộp đó.

***

Tối nào có việc cần đi đâu đó, tôi lại phải ra cửa sổ kéo tấm rèm xuống để nhìn xem trời mưa hay tạnh. Khi mà cái tai không cho ta biết sự thật, ta phải dùng đến đôi mắt. Tất nhiên, ở đời đôi khi đôi mắt cũng không cho ta thấy sự thật, vì có những lúc nhìn thấy vậy mà không phải vậy. Chứ còn nghe thấy vậy mà không phải vậy thì tôi thấy lâu rồi…

Cơ thể người có năm giác quan, nhưng hai giác quan liên quan nhiều nhất đến tư duy là nghe và nhìn. Hai thứ đó cho ta trực giác, từ trực giác cho ta cảm xúc và cảm tính. Cảm xúc là những thứ thiên về tình cảm, khó đo lường và phân định đúng sai nên, tôi không bàn đến, mà thứ tôi muốn bàn đến là cảm tính…

Cảm tính là những cảm nhận và thông tin từ ngũ quan đưa đến cho ta, thế giới tự nhiên rộng lớn nhưng năm ngũ quan của ta có hạn, không cho ta “thấy” được tường tận mọi thứ về chúng, hoặc có thế lực nào đó cố tính đánh tráo thông tin trước khi đưa đến cho ta, làm ta cứ tưởng mọi thứ là như thế này, nhưng thực ra lại là thế khác. Vì vậy mà ta cần đến lý tính.

***

Lý tính là giai đoạn cao của nhận thức, là dựa trên bằng chứng và suy luận để nắm bản chất và quy luật của mọi thứ trong môi trường xung quanh ta, môi trường gồm cả thế giới tự nhiên và xã hội con người. Người lý tính là những người biết cách tìm đến các bằng chứng thực tế, đáng tin cậy để xác thực cho cảm tính của mình. Và khi người ta biết cảm tính của mình sai, người ta thay đổi.

Năng lực của con người có giới hạn, không ai biết hết được tất cả mọi thứ, cũng không ai đi hết được mọi nơi để xác thực mọi thứ… Và đã là con người thì ai cũng có thể sai… Cho nên chuyện “biết nhiều” trong một thế giới thông tin đầy dẫy trên mạng không quan trọng, mà quan trọng là “dám nghĩ mình có thể sai”. Nghĩ như thế thì mới đi tìm chân lý, học là việc đi tìm chân lý suốt đời.

Những người “luôn cho mình đúng” là những người “đóng cửa” bộ não của mình, là những người từ chối tri thức – trong một thế giới thông tin thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ… Có những điều hôm qua đúng hôm nay không còn đúng, có những điều hôm qua đáng sợ hôm nay không còn đáng sợ, có những điều đúng nhưng không hay, có những điều hay nhưng không đúng…

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: