Mọi sự là ở duyên

Tôi mới đi du lịch xa thành phố của mình khoảng một nghìn kilômét, ở thành phố xa lạ đó, khi đang thả bộ tôi nhìn thấy một ông gia quắc thước đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Tôi tự hỏi: ông già kia đang nghĩ gì? … Dù là ai thì kiếp nhân sinh cũng không thoát khỏi chuyện thị phi, chuyện nhân tình thế thái, chuyện chính luận, phụ luận…

Tôi bước đi tiếp và suy nghĩ miên man, nếu mình không du lịch đến đây, không nhìn thấy ông ấy thì kiếp nhân sinh này mình và ông ấy sẽ không gặp nhau – ấy là vô duyên vậy.  Tôi làm quảng bá du lịch, tôi xem rất nhiều clip về các điểm đến trên khắp thế giới, nhìn thấy rất nhiều người xa lạ. Tôi thấy, với số lượng thế giới là bảy tỉ người, thì người với người – nhân loại – vô duyên với nhau nhiều lắm.

***

Chúng ta có duyên mới sinh cùng một quốc gia, sinh cùng một thời đại, rồi cùng môi trường sống với nhau, rồi là hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, người thân… Tất cả đều ở cái duyên hết. Có người bạn tôi còn nói: chúng ta gặp nhau 15 phút cũng là cái duyên, thậm chí đi lướt qua nhau cũng là cái duyên. Cái duyên – hay trong khoa học gọi là “sự xuất hiện ngẫu nhiên” – nó trời bể lắm, phần trăm xuất hiện nó nhỏ lắm…

Suy ra cái duyên sinh thành, cái duyên dưỡng dục, cái duyên vợ chồng, bạn bè là to lớn lắm… Sinh ra, nếu ta thấy mọi thứ nó là đương nhiên, thì đúng nó là đương nhiên, vô tri vô giác; nhưng nếu ta thấy đó là phép lạ, thì đúng chúng là phép lạ. Phải có rất rất nhiều sự may mắn, phải có rất nhiều sự ngẫu nhiên – tỉ lệ nhỏ hơn rất rất nhiều tỉ lệ của giải độc đắc xổ số vẫn quay hàng ngày – chúng ta mới gặp được nhau.

Cho nên sinh ra ở đất nước này, thời đại này cũng là cái duyên. Có người nói đó là số phận, nhưng số phận nhỏ bé quá, số phận là số phận của từng người, từng cá nhân đơn lẻ. Đất nước là tập hợp của những cá nhân trong cùng một thời đại. Các cá nhân đó nằm trong các gia đình, các dòng họ, các tỉnh thành, và các vùng miền… Sinh ra ở đâu, thời đại nào thì chịu (được) số phận ấy.

***

Điều kỳ lạ là nhân loại đã sang thế kỷ 21 rồi, đã vào cách mạng công nghiệp 4.0 rồi, và đã trải qua hai cuộc chiến thế giới tàn khốc rồi mà con người vẫn muốn kiểm soát con người, con người vẫn muốn đè nén con người, và tệ hơn là con người vẫn muốn tàn sát con người. Trong chuyện nội bộ của một quốc gia, chuyện nhân quyền của cả quốc tế chúng ta vẫn thấy những điều đó.

Sinh ra ở đời là một cái duyên, từ cái duyên ấy gánh lấy cái nghiệp. Mỗi một thứ tự nhiên sinh ra trên đời, kể cả là một con côn trùng thì tự nhiên đều phải có sự nỗ lực rất lớn. Cho nên, ta hãy sống sao cho đẹp, cho bõ công sinh thành, dưỡng dục… Và cách để sống đẹp nhất đó là: có một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ minh mẫn, một tư tưởng tự do và một tâm hồn mở rộng.

Người hiểu thiên văn thì sống không cự với trời, hiểu địa lý thì sống không cự với đất, hiểu nhân tình thì sống không cự, không so đo với lòng người… Tìm lấy nơi tự do để mình có thể sống khoáng đạt: yêu thế giới tự nhiên, yêu con người, yêu thiên nhiên, muông thú, cỏ cây… Nơi tự do khoáng đạt không nhất thiết phải là nơi núi cao rừng thẳm, mà là nơi ta được sống với chính mình, sống thật với những gì mình đang có.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Mọi sự là ở duyên

  1. maipoirrier says:

    Jacques Monod, giải Nobel Y học năm 1965, cũng giải thích nhiều sự kiện như “một sự tình cờ”. Ông đã đánh dấu một “tiến bộ của khoa học” vì ông hết tin ở sự an bài của một đấng tối cao nào đó. Vài năm sau, ông Ernest Schoffeniels đã phản đối cái tình cờ đó vì “mọi sự việc đều có nguyên nhân rồi sau đó là hậu quả của một quá trình” – một sự thiết yếu chứ không là tình cờ. Tức là khi phân tích đến nơi đến chốn thì ta có thể giải thích được rất nhiều sự việc. Khái niệm “cái duyên” thành một khái niệm …lãng mạn.
    Nhưng sống ở đời rất cần lãng mạn, cần duy tình chứ không phải lúc nào cũng lý giải.

    • Thành says:

      Đúng vậy, thực ra đều là có quá trình, và những sự vận động trong quá trình đó tuân theo các quy luật, định luật… Nhưng có thể vì hạn chế của KHKT, vì bận rộn mà chúng ta không lý giải cặn kẽ những sự hoạt động đó.

      Có lẽ nào sự lí tính của khoa học lại chỉ đi giải thích sau cho những điều mà cảm tính tôn giáo đã nói từ lâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: