Tại sao phải chào cờ?

Tại sao phải chào cờ? Câu hỏi một của đứa trẻ làm không ít người lớn phải ngỡ ngàng. Trẻ con đặt ra câu hỏi tại sao cho tất cả mọi thứ, và không phải người lớn nào cũng trả lời cho rành rọt được. Thậm chí còn phải trả lời hơn cả rành rọt, đó là trả lời nôm na, vì nói một cách nôm na trẻ con mới hiểu. Einstein nói: “Nếu bạn nói mà một đứa trẻ không hiểu, thì chính bạn cũng chưa hiểu”. Nghĩa là bạn chưa hiểu sâu, bạn chưa nói nôm na cho dễ hiểu được.

Một đất nước bao giờ cũng có ba thứ tiêu biểu, đó là quốc hiệu, quốc kỳ và quốc huy. Quốc hiệu hiện tại của ta là “Việt Nam”, quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, còn quốc huy ra sao thì xin mời người đọc tìm trên mạng là sẽ thấy. Trong ba thứ ấy thì quốc hiệu là tên gọi về mặt âm, quốc huy thường dùng trong các hoạt động của nhà nước, còn quốc kỳ thì chung trong cả nhà nước và nhân dân.

“Tại sao phải chào cờ?” Nếu ai không hiểu ý nghĩa của hoạt động này, thì không chào cờ cho trang nghiêm được. Nếu có trang nghiêm thì cũng chỉ là trang nghiêm theo cảm tính, theo đám đông… Thấy người đi trước làm vậy, người xung quanh làm vậy, nên ta cũng làm vậy, chứ không thực sự hiểu thấu đáo và sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động này. Tôi đã tham dự nhiều sinh hoạt đông người, thậm chí khi chào cờ có những người vẫn thản nhiên ngồi.

Để đất nước được hòa bình, tự chủ và thống nhất được như ngày nay, là biết bao công của những người đã ngã xuống. Ngã xuống không phải chỉ là ở những cuộc chiến gần đây, mà là ngã xuống ở cả những cuộc chiến từ hàng trăm hàng nghìn năm trước. Để đất nước được như ngày nay, là công lao của rất nhiều các bậc tiền nhân qua các thời kỳ – từ thủa “khai thiên lập địa” cho đến ngày nay – đã gây dựng và gìn giữ đất nước.

***

Lá cờ (quốc kỳ), quốc huy và quốc hiệu hiện nay chỉ đại diện cho quốc gia ở thời đại này, giai đoạn này… Đằng sau ba thứ này là quốc kỳ, quốc huy và quốc hiệu của những nhà nước của các thời đại trước, tương ứng với đó là những người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, biên giới lãnh thổ của các thời đại trước. Sau này có nhà nước khác, ba thứ ấy cũng thay đổi. Quốc gia nào cũng có truyền thống lịch sử, quốc gia nào cũng ghi nhớ công ơn của tổ tiền của mình.

Những người đã ngã xuống không phải chỉ là những người đã anh dũng chiến đấu ngoài mặt trận, mà còn là những người chết vì cảm lạnh, vì rắn cắn, vì cây đổ khi bảo vệ kho gạo cho tiền tuyến. Những người chết vì bom nổ, vì lũ lụt ở hậu phương khi đang sản xuất, nuôi trồng cho tiền tuyến… Những người hiện đang sống, đang từng ngày bám biên giới trên đất liền, trên biển để bảo vệ từng mét lãnh thổ quốc gia.

Những người chết tan xác vì bom, những người chết không tìm được xác trên núi cao, dưới vực thẳm, trong rừng sâu, ngoài biển rộng nếu không có người thờ cúng, thì linh hồn họ về đậu ở đâu ngoài lá cờ của tổ quốc? Hoạt động chào cờ là để nhớ đến họ. Vậy nên, hoạt động chào cờ là thiêng liêng lắm. Trước bất kỳ một hoạt động đông người nào, từ chính tắc đến vui chơi, giải trí của tất cả các cấp thuộc nhà nước, về nguyên tắc đều phải chào cờ.

Khi mà cán bộ xã còn ăn bớt của dân từng con gà, cán bộ tỉnh còn mua cho gái nhà này xe nọ, thì tôi tin còn rất nhiều cán bộ – chứ chưa nói đến dân – còn chưa hiểu ý nghĩa của hoạt động trào cờ, càng không xứng đáng với lá cờ ấy. Họ có trang nghiêm đấy, nhưng chỉ là giả đò. Họ giả vờ tin như chúng ta để làm những việc vô luân, thất đức… “Thượng bất chính hạ tắc loạn”, đến cán bộ an ninh còn phạm tội, trách sao được đất nước không đảo điên.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: