Hai ông giáo sư già gây tranh cãi

Cùng với internet và điện thoại thông minh, thời gian vừa qua nền học thuật Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt, đó là các hoạt động xuất bản cá nhân và tranh luận cộng đồng liên tục sôi động. Tâm điểm chú ý thời gian vừa qua là hai ông già gân, một ông là nhà ngôn ngữ học, một ông là nhà giáo dục.

Điểm đáng mừng các ông mang lại không phải là hiệu quả của các đề án, vì có vẻ cần nhiều thời nữa để xác thực chúng, mà là việc tranh luận của cả cộng đồng, trên khắp các diễn đàn ảo và thật ở Việt Nam. Tuy không có được số liệu thống kê, nhưng tôi tin là vậy. Mấy ngày gần đây, ai tôi gặp cũng nói thẳng nói nghiêng, nói bóng nói gió về điều này.

***

Người Việt Nam vừa bước ra khỏi chế độ phong kiến thì rơi ngay vào chế độ cộng sản. Mà ở chế độ này đại đa số người dân không cần phải nghĩ, vì bên trên người ta đã nghĩ hộ họ cả rồi, lên kế hoạch cho cả thập kỉ, cứ thế mà làm thôi. Thành ra, phần đông người Việt Nam có tính thụ động, ngại thay đổi, không thích và không ưa những người nghĩ khác.

Những đề xuất, tư duy và phương pháp mới chưa biết có hiệu quả không, và hiệu quả đến đâu, nhưng việc đưa ra chúng và đưa vào áp dụng cho thấy người Việt Nam đã dám nghĩ khác và làm khác. Tại sao trẻ con lại phải giống người lớn, trong một thế giới đầy rẫy những biến động, với những thông tin thậm chí có thể thay đổi từng giờ? Chúng ta vẫn theo phương án giáo dục ấy hơn 40 năm nay đất nước có tiến lên được đâu?

Quan điểm như vậy không phải là tôi cho là các cụ đúng, mà tôi cho rằng tất cả các giá trị của học thuật Việt Nam nên được xem lại, đúng hơn là cần phải xem lại. Thứ gì được tạo ra bởi con người, thì con người có thể cải tiến và nâng cấp được, trong điều kiện tri thức nhân loại và nền học thuật Việt Nam liên tục tiến lên trong hơn 40 năm hòa bình. Không có thứ gì là không thể thay thế được cả.

***

Điều đáng lo không phải là bọn trẻ con có biết đọc hay không, mà là chúng có rèn được thói quen đọc (học) hàng ngày hay không. Trong một thế giới liên tục biến động, thì không đọc – không tiếp nhận tri thức hàng ngày – là bị rơi rớt lại (nói ngắn là chết). Đọc là kĩ năng quan trọng nhất – là đầu vào để – tiếp nhận tri thức. Với internet và điện thoại thông minh, người Việt Nam nay đọc nhiều hơn, tương tác nhiều hơn.

Hai điều đáng mừng gần đây nhất của Việt Nam là cả nước “lăn” vào tranh luận và tụi trẻ con đã dám nghĩ khác. Tuy chúng hơi thiếu các kiến thức về lễ nghĩa, nhưng về cơ bản tụi trẻ tự do. Chúng cần có tâm thế đó để vào đời, để làm chủ nhân tương lai của đất nước, trong một thể giới đầy rẫy những biến động – chẳng có gì là cố định cả. Nguyên tắc số một là không có nguyên tắc nào cả.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: