Sắt rơi từ công trình xây dựng

Tôi thường ít quan tâm đến số phận của một hay một vài cá nhân cụ thể, và thường chỉ đọc lướt qua tiêu đề của các bài báo viết về vấn đề như thế. Nhưng mới đây vụ sắt rơi ở một công trình xây dựng trên cao (đường Lê Văn Lương) vào một người phụ nữ dẫn đến tử vong thật khó tả.

Tối nay, tôi vừa ngồi uống nước ở vỉa hè thì một người đi bộ tập thể dục về bị xe máy đâm. Đường vành đai có đường hầm cho người đi bộ sang đường nhưng người kia không đi, còn chiếc xe máy thì đi nhanh và lơ đãng. Thật sự cuộc đời quá vô thường, không ai lường trước được những bất ngờ, chỉ cần một giây sơ sẩy thôi là sinh chuyện.

Trước đây, công trình xây dựng đường tàu điện trên cao ở đường Nguyễn Trãi cũng nhiều lần làm rơi thép vào người đi đường. Sau này, không biết là do báo chí và chính quyền vào cuộc nên mọi chuyện đỡ hơn, hay là do công trình đã xong các hạng mục về thép. Các siêu cần cầu phục vụ việc xây các tòa cao ốc cũng vài lần làm rơi vât liệu gây thương vong cho người dân.

***

Quay lại với chuyện của người phụ nữ không may kia, khi đọc tin bài báo tôi chưng hửng, chả biết nói thế nào! Tôi chỉ biết tự hỏi: không biết chúng ta là người hay côn trùng nữa? Thà chị bị ung thư hay bệnh gì đó hiểm nghèo mà đi thì lại một nhẽ. Vì bệnh tật quàng vào ai thì người ấy chịu, thần chết gọi ai thì người ấy “vâng”.

Thậm chí tai nạn giao thông cũng còn đỡ hơn, vì dù sao ở nước ta chuyện đó xảy ra cũng nhiều – hai mươi đến ba mươi người chết một ngày. Đằng này chị lại bị thép rơi vào người… Thực sự, với một người tỉ lệ đó là vô cùng thấp. Chị chỉ cần nhanh hay chậm vài giây thôi, là tránh được cái họa “vô đơn chí” đó. Tiếp theo sẽ là ai trong số chúng ta?

Trước đây cũng có một vụ làm tôi “nao người”, đó là vụ cháu nhỏ đi xe đạp rồi bị tấm tôn trên xe của một người ông cứa vào cổ dẫn đến mất nhiều máu, cháu không qua khỏi. Tại sao thủ đô của ta còn “hoang dã” vậy? Đất nước ta còn “hoang dã” vậy? Sở dĩ có điều đó, có phải là vì ở nước ta vẫn còn một số người quá “khôn lỏi” và một số người quá “ngu muội” không?

***

Chủ đầu tư công trình thì “khôn lỏi” bớt đi phần chi phí an toàn lao động, công nhân – là những nông dân không được đào tạo bài bản, lại vẫn còn căn tính bầy hầy – thì làm ẩu, làm qua loa coi thường tính mạnh mình và người khác. Chúng ta cứ chê bọn Nga là ngố, bọn Tây là nghê, nhưng bọn nó cứ dẫn đầu nhân loại. Còn chúng ta khôn, khôn nên đất nước mới cứ mãi “hoang dã”.

Ngày xưa chiến tranh, hàng triệu thanh niên ưu tú vào chiến trường trên núi, trong rừng, dưới biển… Rồi có những nhóm hàng chục người, hàng trăm người chết cùng nhau. Nhiều người không kịp ghi lại tên, tuổi… Có khi ghi rồi cũng bị thất lạc… Bây giờ thỉnh thoảng lại tìm được một nấm mồ tập thể. Bao nhiêu người trong đó nếu có cơ hội có thể trở thành những danh nhân, vĩ nhân?

Tội ác đương nhiên là kẻ mang bom đạn đến, nhưng tội ác cũng ở những kẻ để cho đất nước nghèo: nghèo thì hèn, nghèo thì yếu và nghèo thì nhược tiểu. Yếu thì thằng nước ngoài mới dám mang người của chúng đến, mang bom đạn đến giày xéo nước ta, giết dân ta, đốt nhà ta, cướp của ta… Cho nên tội ngu và để cho nước nghèo là tội nặng lắm! Ngu thì tham, vì chỉ có thằng ngu nó mới tham.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: