Đất nước sao băng

Sao băng là những thiên thạch lao vào bầu khí quyển trái đất, va chạm với không khí sáng bùng nên rồi phụt tắt. Nếu quy theo hiện tượng kiểu này về đời sống xã hội, thì Việt Nam là đất nước có rất nhiều sao băng, và bản thân đất nước Việt Nam cũng là một đất nước sao băng.

Chúng ta đều biết những Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Phan Văn Anh Vũ là những ngôi sao băng trên chính trường Việt Nam – họ lóe sáng rồi phụt tắt – tương lai chính trị của họ đã hết. Cuộc đời chính trị của họ như một cơn mộng, thậm chí như một canh bạc, họ đã từng thắng rất to, nhưng rồi cuối cùng là mất cả.

Năm 1954 và năm 1975, Việt Nam đã từng là tâm điểm của thế giới, sau đó chúng ta phụt tắt trên bầu trời “trường” quốc tế. Bởi đơn giản, chúng ta không có đủ nguồn lực để thành một ngôi sao thường, càng không thể là sao Bắc Đẩu. Ai cũng biết cái giá chúng ta phải trả để lóe sáng, kẻ thù của chúng ta là những kẻ hiểu cái giá đó nhất.

Tại sao người Do Thái và những tư bản Hoa Kiều lũng đoạn nền kinh tế, chính trị thế giới từ Tây sang Đông? Tại sao cha công tử Bạc Liêu (Trần Trinh Trạch) từ kẻ chăn trâu thành đại địa chủ, rồi con công tử Bạc Liêu lại trở thành thằng chăn trâu? Tại sao nhiều người ăn xin Việt Nam trúng số thành triệu phú rồi một thời gian sau lại thành ăn xin?

Mọi chuyện đều có lí do của nó, một ngôi sao băng không bao giờ trở thành được một ngôi sao thường. Ngôi sao thường được sinh ra, tôi luyện và trưởng thành trong một môi trường mà sau này nó có đầy đủ bản lĩnh và các nguồn lực để thành một ngôi sao, chứ không lóe sáng rồi phụt tắt như câu nói mà những ngôi “sao băng” vẫn yêu thích và coi đó là phương châm sống.

Trung Quốc và Việt Nam đang trong quá trình dịch chuyển chính trị. Thời đại của những ngôi sao băng đã không còn, nhưng sau đó dường như hai đất nước chỉ còn là những ngôi sao sáng lay lắt. Theo thời gian, mọi người thường về đúng vị trí tương xứng với “giá trị” của mình, và các đất nước cũng vậy. Không phải cứ quyết liệt là thành công, quyết liệt là thành tài…

Để thành công phải có thực tài, để có thực tài phải có thực học, mà để thực học không có cách nào khác là phải tự học, hàng ngày não hấp thụ thông tin như cơ thể xử lý thức ăn để có sức khỏe, đào sâu suy nghĩ như bổ sung thuốc bổ để “cơ thể” thêm cường tráng. Có cường tráng, có khỏe mạnh thì mới lao động, sáng tạo hay ra cạnh tranh trên các trường (thương trường, chính trường) được.

Đất nước Việt Nam còn rất nhiều những ngôi “sao băng”, nên Việt Nam vẫn còn là một đất nước “sao băng”. Tư duy nhiệm kỳ là một hiện tượng của sao băng, làm ăn chộp giật là một hiện tượng của sao bằng, ăn chơi xa xỉ càng là hiện tượng của sao băng… Các ngôi sao băng không đủ trí tuệ để kiểm soát tốc độ “đốt” năng lượng của mình, và thường sau một khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi, họ phụt tắt.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: