Thế nào là chí công?

Thời đảng mới thành lập rồi sau này là thời chiến tranh, người ta hay nói với nhau là: “làm cán bộ thì phải chí công vô tư”, vậy “chí công vô tư” là gì? Tại sao phải “chí công vô tư”? Tôi tin rằng với nền giáo dục “ưu việt” và cách lựa chọn cán bộ kiểu thân hữu, thì rất ít người – kể cả các cán bộ – hiểu được nghĩa của từ “chí công”.

Trong bóng đá, khi đá quyết tâm hết mình, lăn xả như những chiến binh, thì ta ví nôm na là đá “chí chết”; trong giao thiệp hàng ngày, khi có một người nói đúng quá, thì ta khen là người ấy nói “chí lí”… Khi ta hiểu được nghĩa của hai từ này thì ta sẽ hiểu nghĩa được từ “chí công”. Chí là đến, “chí chết” là đá chết bỏ, “chí lí” là nói đến lẽ tận cùng của cái đúng.

“Chí công” là đến tận cùng của việc công, không một chút tư lợi nào. “Chí công vô tư” là người vì đại nghĩa, đại cục mà tận tâm, tận lực lo cho việc chung, lo cho cái chung mà không có chút gợn nào trong lòng, cứ lạnh lùng và vô tư quyết đoán. Xét đến các yếu tố đó thì thời kinh tế thị trường – xã hội tôn thờ vật chất – này người như thế rất khó tìm, thậm chí là không có.

***

Tôi nhớ những chuyện được kể trong chiến tranh, người dân tộc Tây Nguyên gùi muối cho cách mạng. Lưng họ gùi muối nhưng đi xin muối ăn, nhất quyết không lấy muối trên lưng xuống ăn. Hay một cán bộ chỉ đạo công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, nhiều lần đi qua nhà riêng không ngoảnh mặt nhìn vào. Viên trợ lý gợi ý muốn cho nhà ông con cá, liền bị ông mắng xối xả. Đó là những sự tận cùng của việc công vậy!

Thời ngày nay cán bộ ta có làm được không? Tôi cho là không được, mỗi một thời đại có một đặc điểm lịch sử khác nhau, ta không thể đem những “giá trị” của thời đại này áp vào thời đại khác. Việc đó không những không thành công, mà có thể dẫn đến những kết quả khó lường. Tuy nhiên, thời đại nào thì việc tiết chế những nhu cầu, nhất là những nhu cầu bản năng là rất quan trọng, người làm được điều đó mới là bản lĩnh.

Cổ kim đông tây cho thấy, người cán bộ hay ngày xưa là quan chức bỏ công sức lao tâm khổ tứ vì việc nước việc dân, thì gia đình họ phải được sống đầy đủ, thậm chí sung túc. Có như thế thì người ta mới yên tâm mà làm việc nước, và khi làm việc nước một cách toàn tâm thì mới có hiệu quả, mới cho ra những kết quả cao được. Đã hết thời chúng ta quản trị xã hội bằng đạo đức, mà phải quản trị bằng pháp luật.

***

Ngài chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn làm xã hội chủ nghĩa, phải có những con người xã hội chủ nghĩa”. Tôi cho câu này đúng, và thời gian qua chúng ta đã cho quá nhiều người không phải là xã hội chủ nghĩa vào chính quyền. Họ xôi thịt, họ tư lợi từ to đến nhỏ, từ dưới lên trên, với các hình thức thể hiện ra ngoài mà chúng ta vẫn gọi là: tham ô, nhũng nhiễu, nhóm lợi ích, tham ô quyền lực…

Hiện đất nước ta đang làm bốn việc quan trọng cùng một lúc: 1. Chống tham nhũng, 2. Thu gọn bộ máy. 3. Hô hào khởi nghiệp và 4. Chấn hưng giáo dục… Hệ thống làm thì vẫn làm, còn kết quả đến đâu và có thành công hay không vẫn là ở người dân. Vì “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Dân có tin không, có yêu không, có làm theo không? … Tôi cho là chưa…

Hệ thống cần phải làm cho dân tin, dân mến, dân thấy rằng đất nước này là đáng sống, thì người dân mới yêu thương nhau, lạc quan tin tưởng mà khởi nghiệp, hăng say lao động; cán bộ mới hết mình, tận tâm tận lực vì dân.. Còn không, thì dân chỉ tìm cách lừa đảo, hãm hại nhau để có tiền thỏa mãn những nhu cầu tầm thường, cán bộ chỉ tìm cách vơ vét tối đã để có tiền sang quốc gia khác sinh sống.

***

Tôi thấy hiện nay việc kêu gọi cán bộ sống đạo đức, gương mẫu là ta đang cảm tính hóa một vẫn đề lí tính, duy cảm hóa một vấn đề duy lí… Quy định này có thể đẩy được những người không gương mẫu ra khỏi hệ thống? Xin thưa không, vì với nền kinh tế èo uột, cạnh tranh khốc kiệt, thì nằm trong hệ thống vẫn là nhẹ nhàng và ổn định nhất để có được những lợi ích cho bản thân và gia đình, thậm chí dòng họ.

Chúng ta có cơ chế nào khoa học để chọn được những cán bộ “xã hội chủ nghĩa” vào hệ thống mà chúng ta vẫn gọi là “xã hội chủ nghĩa” của mình? Vì con người là trung tâm, không làm được việc ấy là hỏng hết. Rồi những cán bộ “xã hội chủ nghĩa” vào hệ thống, thì chúng ta có đảm bảo được cho đời sống của họ và gia đình. Để họ sống không phải loay hoay, trăn trở từ đó dẫn đến tha hóa, tự diễn biến. lệch sóng…???

Đất nước nào cũng có người nọ người kia, và trước khi tha hóa tôi tin là họ đều muốn thực tâm cho cho chính quyền, lo cho dân cho nước… Nhưng khi bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, sách thánh hiền chưa thuộc, mà gặp phải thời đại nhiễu nhương, điên đảo thì dễ sa đà lắm. Con người thường bộc lộ bản chất khi có tiền và có quyền. Khi ấy những cám dỗ bản năng thôi thúc họ. Kinh nghiệm cổ kim đông tây cho thấy, không nên để cho một người tự kiểm soát mình, mà để an toàn, chúng ta nên kiểm soát lẫn nhau.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: