Tiếng huýt sáo của anh Grab

Tối hôm qua trên đường đi bộ tập thể dục về, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo rất hay. Đang suy nghĩ miên man, tiếng huýt sáo trong trẻo đó làm tôi lạc ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ít có tiếng huýt sáo nào lại làm tôi phân tâm đến thế, vì nói thật xã hội có ít người huýt sáo hay, và càng ít người có thể huýt sáo hay ngoài đường.

Lúc đó trời cũng đã muộn, con đường tôi về đã khá vắng vẻ, nên tôi có thể nghe được gần như trọn vẹn tiếng huýt sáo ấy. Quay nhìn về hướng phát ra tiếng huýt sáo ấy, tôi thấy đó là một anh đang đi xe máy, mặc áo Grad và đi ngược hướng với mình. Anh đi khá nhanh mà tiếng huýt sáo vẫn to và trong trẻo, chứng tỏ “nội lực” của anh khá lớn.

Sau khi anh đi lướt qua, tôi suy nghĩ miên man và tự hỏi: sao một anh Grab lại có thể yêu đời đến thế? Bởi phải rất yêu đời mới có thể huýt lên được tiếng sáo hay như vậy, trong trẻo và lanh lảnh vang xa. Grab tức anh “xe ôm công nghệ”, một nghề được coi là vất vả và nguy hiểm. Một anh xe ôm lại yêu đời đến thế, sao ta lại không? Có điều gì ngăn trở ta chăng? Những người thành công, thành đạt ở đời có yêu đời không?

***

Xã hội Việt Nam bây giờ đã qua cái thời “có lý tưởng đẹp” và “tin vào tương lai tươi sáng”, vì chỉ khi hội tụ đủ được cả hai điều này, người ta mới đủ hứng khởi để cất lên những tiếng hát như: “Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng mười…” hay “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau…” rồi “Đường vui nay bước thênh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai…”

Gần đây, nghị trường quốc hội nóng lên và dư luận xã hội xôn xao bởi một câu hỏi là: “Đạo đức xã hội xuống cấp là hệ quả của nền kinh tế thị trường?”. Tôi cho là bậy! Thế giới có rất nhiều nước kinh tế thị trường, mà họ “thị trường” cả trăm năm nay rồi, nhưng đạo đức xã hội của họ có xuống cấp diện rộng, thậm chí là rất rộng như Việt Nam đâu? Tôi cho xã hội xuống cấp là do cán bộ không gương mẫu.

Cứ nhìn vào những vụ “trọng án” đã và đang xử gần đây là biết: đến cán bộ an ninh còn phạm tội thì tránh sao được xã hội không đảo điên? Gì chứ tôi tin công an là “anh” của tội phạm, công an “ma cô” hơn tội phạm, nhất là công an Việt Nam – vốn nổi tiếng thế giới. Công an mà “thủ đoạn” không hơn được tội phạm, thì làm sao  bắt được tội phạm?

Nhưng những anh chiến sĩ “kiên trung” khi đối diện với các giá trị vật chất “tầm thường” đã bị mờ mắt, không phân biệt được đúng sai, trái phải… Kinh tế thị trường làm xã hội tôn thờ các “giá trị vật chất” ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm đối với những anh không có thực đức, thực tài… Thời đại chiến tranh trước đây, để thăng tiến cứ xông xáo, quyết liệt kiểu “cố đấm ăn xôi” là thành công. Đâu cần lễ nghĩa, hiền tài, vị tha, trắc ẩn… Xã hội thời chiến khác với thời bình.

***

Trở lại với chuyện “yêu đời”… Tôi có điểm yếu là cứ hay bị rung động trước những “cái hay, cái đẹp”. Tôi thường động lòng trước một câu nói hay, một áng văn sắc sảo, động lòng trước cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng hay màu xanh bao la của biền trời… Tôi từng sững người trước cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, ngẩn người trước sự trong xanh của dòng sông Lệ Thủy và rất yêu mến vẻ thâm trầm và xa lạ của thành phố Đà Lạt…

Hay động lòng như thế không phải là ưu điểm, mà đó là nhược điểm. Động lòng thì hay lơ đãng, rồi mải miết… Mà mải miết với nhiều điều thì lại loay hoay trong chuyện mưu sinh, rồi cao hơn là lập thân, lập nghiệp… Thời đại nào cũng vậy, muốn thành công phải si mê quyền lực và tiền bạc. Vì phải si mê gì mới “cố chấp” để dành được nó. Với tôi thì hai thứ đó chỉ dành cho nhóm cực đoan, quyết liệt… Tôi thân ái và hiền hòa, tôi dãn ra…

Tại sao chúng ta lại không yêu đời? Vì từ nhỏ sinh ra xã hội đã nạp vào ta những định kiến sai lầm: nào là phải có điện thoại đời mới nhất, phải có xe tay ga, có xe hơi đời mới láng cóng, có chân dài miên man bên cạnh… Báo chí, những người thành đạt, các thế hệ đi trước đều công nhận điều đó. Thành công của mỗi người được đo bằng số tiền kiếm được, dù mai kia có thể phải đi tù, gia đình và dòng họ phải nhục nhã.

Chỉ có những kẻ tội phạm mới “thành công” trong một xã hội các giá trị bị đảo lộn. Bọn đó thì không thế yêu đời, vì bọn chúng không biết thế nào là đủ, chúng chưa hết tham sân si, chúng chưa biết tiết chế các nhu cầu từ bản năng đến cao cấp – người bản lĩnh mới làm được điều đó… Vì sao chúng lại rơi vào vòng “ngu si” ấy? Vì chúng không được giáo dục tốt, không được nhìn thấy những tấm gương đạo đức, mẫu mực… Vậy nên, suy cho cùng xã hội xuống cấp đạo đức là do các cán bộ, nhất là các lãnh đạo.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: