Trụ cột thứ tư: “Học để chung sống”

Không phải tự dưng Tổ chức Văn hóa Giáo dục Khoa học Liên hiệp quốc – Unesco – lấy mục tiêu “Học để chung sống” là trụ cột thứ tư và cũng là cuối cùng trong bốn trụ cột của triết lý giáo dục của mình. Quá trình phát triển nhận thức là quá trình lược bớt đi những thứ rườm rà. Bởi chân lý đơn giản, nhưng nhận ra chân lý không đơn giản.

Trụ cột thứ nhất: “Học để biết” – rất nhiều người có nhiều kiến thức nhưng thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh… Trụ cột thứ hai: “Học để làm” – rất nhiều người làm được việc nhưng chưa khẳng định được bản thân. Trụ cột thứ ba: “Học để khẳng định bản thân” – rất nhiều người khẳng định được bản thân nhưng vẫn cô độc, vì không biết cách chung sống với người khác.

Mục đích cao nhất và cũng là cuối cùng của việc học là để giải quyết việc giao tiếp giữa con người với con người. Hãy thử tưởng tượng đưa một số giáo sư, tiến sĩ vào một phòng kín để đàm đạo. Họ không biết nhau và người điều hành buổi đàm đạo không giới thiệu các học hàm, học vị của họ. Điều cuối cùng còn lại để họ khẳng định bản thân là gì? Đó chỉ là khả năng nói, thuyết trình, hùng biện…

Con người ta có hai cổng thông tin đầu vào đó là tai và mắt, và cũng có hai cách để thể hiện ra ngoài các phẩm chất của mình, đó là lời nói và hành động. Anh đá bóng thể hiện kĩ thuật qua các đường chuyền, cú sút… Anh tập võ thể hiện trình độ qua các miếng đánh, thế võ… Vậy thì anh trí thức không còn cách nào khác ngoài lời nói và bài viết. Văn là người, viết văn là thể hiện ra ngoài dòng suy nghĩ của mình.

Học sinh phổ thông bây giờ chúng cũng đã biết rất nhiều kiến thức, nhưng ta biết chúng còn thiếu kinh nghiệm, kĩ năng và bản lĩnh. Công nhân, nông dân trong các nhà máy, trên các cánh đồng làm ra của cải, vật chất cho xã hội, nhưng nếu họ không nỗ lực cao độ thì sẽ không khẳng định được bản thân như là có danh phận ở đời. Giới tinh hoa của xã hội, rất nhiều những anh chị giáo sư, tiến sĩ,  doanh nhân thành đạt nhưng cô độc, ế chồng, ế vợ…

Kết quả của quá trình phát triển nhận thức thể hiện ra bên ngoài chính là việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt khi giao tiếp. Đôi lúc ta phải cắt nghĩa lại, thay đổi nội hàm của từ ngữ, để diễn tả suy nghĩ phức tạp của mình – khi chưa có từ ngữ tương xứng để diễn đạt. Từ ngữ là công cụ của việc giao tiếp.

Bản chất của nói ấp úng và viết lủng củng là chưa biết diễn đạt suy nghĩ của mình. Bản chất của việc diễn đạt suy nghĩ chính là việc lựa chọn các từ ngữ. Nếu anh (chị) giỏi, nhưng lại chỉ nói chuyện được với những người ở cùng trình độ với mình, thì cái giỏi ấy mới được một nửa thôi. Phải nói được với cả những người không cùng trình độ với mình – thường là dưới – thì cái giỏi ấy mới là trọn vẹn.

Tri thức càng hàn lâm thì càng kén chọn người đối thoại… Muốn nói chuyện để càng đông người hiểu càng tốt thì phải nói đơn giản, thậm chí là nôm na. Muốn nói đơn giản một vấn đề phức tạp, thì phải đào sâu suy nghĩ, hiểu đến tận cùng gốc rễ của vấn đề, mới lựa chọn những từ ngữ – có tính chất tổng hợp cao – phù hợp.

Tại sao người dân các nước hay chờ nghe các nguyên thủ của mình phát biểu nhân các dịp đầu năm? Người Mỹ chờ Trump, người Nga chờ Putin … Vì các bài phát biểu đó là những người đầu não của các nước lựa chọn từ ngữ để phát đi thông điệp của mình. Tất cả chỉ là từ ngữ thôi. Sự thông thái hay ngớ ngẩn của chúng ta nằm cả ở từ ngữ. Mục tiêu cao nhất của việc học là để giải quyết việc giao tiếp giữa con người và con người.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: