Xe máy là gì?

Thật ngớ ngẩn khi hỏi một câu như vậy trong một đất nước có vài chục triệu cái xe máy, và bản thân tôi đã dùng “xe máy” để đi làm mười mấy năm nay. Nhưng cách người Việt Nam gọi tên loại phương tiện này vẫn là điều thú vị, và đáng phải bàn.
Đọc tiếp…

Những người hiểu chuyện

Đất nước nào còn chưa được nắm quyền bởi những người hiểu chuyện, đất nước ấy sẽ còn những chuyện phi lý, khôi hài, thậm chí nhố nhăng. Việt Nam gần đây, nhất là sau đại hội 12, nhiều tín hiệu cho thấy các vấn đề xã hội đã được cải thiện.

Read more of this post

Vỉa hè là của ai?

Tất nhiên vỉa hè là của dân, nhưng là do các hộ mặt đường ‘đại diện quản lý’ và khai thác. Hễ cứ xe phường đi qua thì họ thụt vào, đi khuất thì lại lấn ra chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Họ phải đi xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.
Đọc tiếp…

Tôi muốn về bản

Văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng không khuyến khích, thậm chí còn ngăn cản việc người ta nói ra mong muốn của mình. Quen dần với điều đó từ khi còn bé, nhiều người khi lớn lên không biết mình thực sự muốn gì, có biết cũng không nói ra, nói ra rồi cũng chần chừ khi thực hiện.
Đọc tiếp…

Ngày tết suy nghĩ về học thuật

Tết là mùa của no đủ, mà tâm tính của con người, hễ cứ no đủ là người ta nghĩ đến chuyện xa xôi. Cho nên tết là người ta hoài cổ, mặc áo dài, đội khăn xếp, đi chùa đi đền, đến những nơi rêu phong cổ kính tìm lại những giá trị trường tồn. Đó chính là văn hóa.
Đọc tiếp…

Ngày tết bàn chuyện khôn dại

Các cụ nói: “Người khôn nói chuyện nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Xã hội có nhiều kiểu người, trong đó có người khôn và người dại. Những người “khôn”, hiểu được lí lẽ của mọi việc, áp dụng khéo câu này thì không sao, còn kẻ dại cũng học đòi, áp dụng bừa bãi chỉ lòi ra cái đuôi của mình.
Đọc tiếp…

Sống thật – Sống ảo

Trên đời này có hai loại người, người thích chụp ảnh và người không thích chụp ảnh. Những người thích chụp ảnh thường hay chia sẻ những ảnh mình ưng ý lên mạng xã hội. Người không thích chụp ảnh thì không bao giờ, chụp còn không muốn nói gì se (share).
Đọc tiếp…

Có nên bỏ Tết Ta, chỉ ăn Tết Tây?

Gần đây có quan điểm cho rằng nên bỏ Tết Ta (Tết Âm Lịch), chỉ ăn Tết Tây (tết Dương Lịch) cho tiết kiệm, bớt lãng phí… Quan điểm này xuất phát từ những người “Đông học, Tây học”, được mở rộng tầm mắt nên muốn học các nước văn minh để nước ta phát triển.
Đọc tiếp…

Mỗi chúng ta là một “vị” của cuộc sống

Cuộc sống là một bữa tiệc rộng lớn và bất tận, mỗi chúng ta là một “vị” trên đó. Không ai giống ai nên không ai thay thế được ai. Củ nghệ khi còn dính đất có thể khó phân biệt với củ gừng, nhưng khi rửa sạch và chế biến, nó có vị riêng biệt, gừng không thể thay thế được.
Đọc tiếp…

Thằng Mỹ hắn “văn võ song toàn”

Có người nói: “Những gì tốt nhất và tồi nhất cộng lại chính là New York”. Câu này Lưu Á Châu dẫn lại trong “bài phát biểu gây chấn động Trung Quốc”tại quân khu Côn Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2010, chứ không phải ông nói câu trên như nhiều người vẫn tưởng.
Đọc tiếp…

Đàn ông từng trải chọn vợ như thế nào?

Đàn ông từng trải – tất nhiên – là những người đã từng trải qua nhiều thứ, hạnh phúc có mà cay đắng cũng có, nên họ biết nhiều thứ trên đời. Chính vì biết nhiều thứ nên họ thường chọn “nói những điều và làm những việc” có lợi nhất cho mình. Dưới đây là cách những người đàn ông từng trải nhìn nhận về phụ nữ, và chọn vợ cho mình.
Đọc tiếp…

Xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống

Người Việt Nam có điểm yếu là không chịu xâu chuỗi kiến thức của mình thành hệ thống. Kiến thức lõm bõm, xôi đỗ thì khi ai đó làm “màu” ở chỗ mình không biết là hoang mang, lo lắng liền.
Đọc tiếp…

Những người viết nghị luận xã hội

Lâu rồi không tìm thấy trên những trang báo lớn ở Việt Nam các bài báo đáng suy ngẫm. Có lẽ là do kiểm duyệt, nên báo chí Việt Nam bây giờ phần lớn là đưa tin, khai thác nhiều chủ đề tầm phào, chứ ít có các bài viết nghị luận xã hội với những nhận định sắc sảo.
Đọc tiếp…

Quyền được không biết

Chuyện về một thanh niên đi thi “Ai là triệu phú” không biết canh cua hay nấu với rau đay, hay một học sinh tiểu học chỉ vào cây ngô (có bắp) và hỏi “Thày ơi hoa gì mà đẹp thế?” cho ta thấy, mỗi chúng ta có quyền được không biết.
Đọc tiếp…

Xác định rõ giá trị thương hiệu khi khởi nghiệp

Ở Việt Nam, có những thương hiệu cậy chất lượng sản phẩm tốt mà coi nhẹ thái độ phục vụ khách hàng, đó là các quán “bún mắng phở chửi” ở Hà Nội. Có những thương hiệu thì cả chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ đều kém, nhưng nhờ sự độc quyền nhà nước ban cho mà khách hàng không làm được gì, vì họ không sự lựa chọn khác. Đó là các tập đoàn quốc gia về điện, nước, xăng dầu…
Đọc tiếp…

Xác định rõ giá trị bản thân khi vào đời

Các bạn trẻ cần xác định rõ giá trị của mình khi vào đời, dù là đi làm thuê hay khởi nghiệp. Khi đi làm thuê, cần xác định xem mình có thể “làm được gì” cho ông chủ (giám đốc doanh nghiệp). Khi khởi nghiệp, phải xác định xem mình có thể “mang lại lợi ích gì” cho khách hàng, cho xã hội… Ai lơ mơ thì đi đường nào cũng hỏng, rồi thất bại mà không biết tại sao.
Đọc tiếp…

Trí thức và việc buôn bán

Trí thức cách mạng Việt Nam ghét việc buôn bán, nhưng cách mạng xưa thành công có ơn khá lớn từ gia đình một người buôn bán. Các chế độ cộng sản – với nền tảng là công nhân và nông dân – nhìn chung ghét buôn bán hơn cả trí thức. Hai tầng lớp đáy xã hội ấy cũng khéo ghét nhau.
Đọc tiếp…

Việc đọc của những người viết

Đọc và viết hẳn nhiên là hai việc khác nhau, không phải là một. Theo cách hiểu thông thường, đối với một người viết, đọc là quá trình “nạp”, còn viết là “xả”, “trút” cái sự ngấm của việc đọc bằng cách ghép từ ngữ thành một sản phẩm trí tuệ. Cho nên chuyện đọc và viết của người viết là một quá trình nhân quả.
Đọc tiếp…